Dụ Ngôn đặt bánh kem lên trên bàn, bản thân thì chạy theo rượt đuổi theo Hứa Giai Kỳ. Chẳng mấy chốc đã bắt được tiểu hồ ly gian manh, ép chị vào vách tường. Một tay Dụ Ngôn chống lên tường tay còn lại vuốt ve gương mặt mỹ nhân, vẻ mặt đắc chí kề sát vào Hứa Giai Kỳ, môi khẽ nhếch lên cười tà giống cách thợ săn khi đã bắt được con mồi ưng ý.
"Em bắt được chị rồi, tiểu hồ ly." Dụ Ngôn cười xấu xa, trưng ra bộ mặt biến thái nhìn Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ bị Dụ Ngôn ép lưng dựa vách tường, tim cô đập nhanh hơn khi khuôn mặt hoàn hảo của em ấy kề sát vào mình. Đúng là làm bậy không thể sống mà, Hứa Giai Kỳ cố gắng tìm cách chống chế không khí kỳ lạ này.
"Ngôn Ngôn, em định làm gì chị... Ý, bánh kem vẫn chưa ăn. Hay chúng ta qua kia ăn bánh kem đi ha." Hứa Giai Kỳ tay chỉ chỉ về chiếc bánh kem đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi trên bàn. Ánh mắt đảo tới đảo lui hòng tìm cách đánh lạc hướng, tránh thoát bé sư tử con trước mặt. Dụ Ngôn áp mặt sát cô quá gần, Hứa Giai Kỳ có cảm giác hít thở không thông cho lắm."Không phải chứ, tình cảnh này... Dụ Ngôn sao lại nhìn chị với ánh mắt sói đói thế kia, không lẽ ...là sắp mần thịt mình sao? Ôi, Hứa Giai Kỳ ta vẫn chưa kịp sẵn sàng cơ mà." Trong lòng Hứa Giai Kỳ có chút sợ hãi xen lẫn sự mong chờ.
"Kiki, chị đừng hòng đánh lạc hướng em, chị hỏi em nên làm gì chị ha?" Dụ Ngôn âm trầm nhìn về hướng chiếc bánh kem cười, sau đó ra kiểu nghiền ngẫm. "Kiki, sinh nhật em, có phải chị nên tặng quà cho em chứ hả?" Dụ Ngôn trưng ra vẻ mặt đầy mong chờ, nhưng tư thế vẫn không xê dịch, thậm chí còn rút gần khoảng cách với Hứa Giai Kỳ, ép sát người vào cô hơn. Mấy khi được dịp hiếm có, phải đòi hỏi chị nhiều một chút, nói chung cách nào Dụ Ngôn vẫn có lời nha.
"Quà...quà sao? Ưm... Chị không có chuẩn bị." Hứa Giai Kỳ nhúng vai tỏ vẻ không có. Cô còn giả vờ lục túi trước túi sau rà soát trên người, cố gắng tìm kiếm trước mặt Dụ Ngôn. "Đã lâm vào tình thế cá nằm trên thớt, trước sau gì cũng sẽ bị thịt, chi bằng trêu em một chút cho hả dạ cái đã."
"Thật không có... vậy sao được. Sinh nhật em, mà chị không chuẩn bị quà gì hết vậy..." Dụ Ngôn bày ra vẻ mặt đáng thương đối với Hứa Giai Kỳ. "Không ấy... lấy chị thay quà tặng em đi, được không Kiki?" Dụ Ngôn thì thầm vào tai Hứa Giai Kỳ, không quên thổi một luồng khí nhẹ, khiến vành tai của chị nóng rực đỏ chót, Hứa Giai Kỳ đang đứng chết trân bất động tại chỗ.
"Dụ ngôn, em...lưu manh..." Hứa Giai Kỳ cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng của mình. "Ngôn Ngôn thật là, em có cần phải nói lộ liễu ra đến vậy không, không nói thì thôi, nói ra đúng ý mình gê." Hứa Giai Kỳ có chút vui vui trong lòng, nhưng vẫn không tránh được sự ngượng ngập, huống chi đây là lần đầu cô nếm trải cảm giác này với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn chỉ thấy chị ấy gật nhẹ một cái rồi giấu mặt vào ngực mình. Em không hài lòng, được hay không cũng phải làm cho rõ chứ, ít ra cũng trả lời em một tiếng. Chị như vậy sao em chắc chắn hành động đây. Dụ Ngôn lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ của chị lên, nhìn vào đôi mắt, thâm tình hỏi lại lần nữa, giọng nói vì thế cũng trầm khàn thêm chút.
"Kiki nhìn em, em muốn tự chị nói ra. Chị có nguyện ý muốn làm người của em không?" Dụ Ngôn nhìn chị trìu mến, tay mơn trớn trên đôi môi đỏ. Nhìn tiểu hồ ly thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanfictionVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.