Lần thứ hai Hứa Giai Kỳ quay lại nơi này.
Phòng y tế...
"Khả Dần, chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần đến đây mà." Hứa Giai Kỳ bất lực trước Tạ Khả Dần, cô gái nhiệt huyết này một mực dắt cô đến đây, dù cô đã nói vết thương này không hề gây ảnh hưởng gì to tát đến quá trình luyện tập.
"Ấy Kiki, chị đừng chủ quan, nhỡ nó nhiễm trùng thì sao. Chị cứ nghe em, đến đây ngồi đi, em đi tìm băng y tế băng cho chị." Tạ Khả Dần nhiệt tình kéo Hứa Giai Kỳ ngồi xuống.
Tạ Khả Dần quay lưng lại tìm băng cá nhân trong tủ thuốc thì bên ngoài có người đến.
"Kha Kha, cậu cũng đến đây ha, cậu bị thương hả?" Hứa Giai Kỳ đang lắc đầu bó tay với Tạ Khả Dần thì cô chợt nghe thấy có tiếng bước chân đi đến. Hứa Giai Kỳ nhận ra người đến là Lục Kha Nhiên, cậu ấy đi vào một mình, tay phải còn đang ôm lấy một bên gò má.
"Hửm, Kiki thật trùng hợp, cậu cũng ở đây à? Mình đến tìm thuốc bôi thôi, vừa nãy đùa với Lưu Vũ Hân, chạy mất đà đụng trúng cánh cửa, má phải bị quẹt sương sương một đường nhỏ."Lục Kha Nhiên thở dài kể về sự việc không may vừa rồi của mình.
Tạ Khả Dần đang tìm thuốc nghe tiếng Lục Kha Nhiên liền quay lại. Tiểu Khả chạy đến bên Kha Nhiên, tay kéo bàn tay che má của Lục Kha Nhiên ra, em thấy má phải có một đường đo đỏ mờ nhạt, hơi sưng lên. Khả Dần nóng nảy xót ruột trách Kha Nhiên"
"Kha Kha, chị cũng trẻ con quá mức rồi. Chị xem... gò má sưng lên rồi kìa. Đứng yên đây đi, em lấy thuốc bôi cho chị. Tạ Khả Dần nói xong quay lại tìm thuốc bôi cho Lục Kha Nhiên, em trách Lục Kha Nhiên quá sơ suất, nghịch ngợm hết sức... xem đi bây giờ cái mặt sưng như mặt lợn rồi.
Tạ Khả Dần dán băng cá nhân cho Hứa Giai Kỳ, xong em quay qua bôi thuốc cho Lục Kha Nhiên. Đổ thuốc ra đầu ngón tay, Tạ Khả Dần bôi lên vết thương của Kha Nhiên. Lục Kha Nhiên thấy Tạ Khả Dần lườm mình rất đáng sợ, nhưng động tác bôi thuốc của em lại rất nhẹ nhàng. Cô không biết vì sao Tạ Khả Dần lại lườm mình đáng sợ như thế, cô liền nở nụ cười vô tư với em. Tạ Khả Dần vốn sợ sẽ làm đau Kha Nhiên nên em bôi thuốc vô cùng nhẹ nhàng, ai dè cái tên đáng ghét này còn nhìn em cười hồn nhiên vô tư như thế, thật đáng giận mà... Tạ Khả Dần cố tình mạnh tay lên vết thương "Kha Kha đáng ghét, cho chị khỏi cười nữa, đau chết chị đi."
"Ái... ui, Khả Dần em nhẹ tay chút... Đau ...Đau chị...á.." Lục Kha Nhiên suýt xoa, tiểu hổ con này sao tự dưng mạnh tay với cô vậy, còn đâu cái mặt baby xinh gái của cô nữa. Lục Kha Nhiên khóc thầm trong lòng một ít.
"Xong rồi đó, lần sau chị cẩn thận một chút. Xem đi mặt chị sưng như mặt lợn rồi kìa!" Tạ Khả Dần bôi thuốc xong không quên trêu Lục Kha Nhiên.
" Khả Dần, em chán sống à?" Lục Kha Nhiên giơ nấm đấm hù dọa Tạ Khả Dần, dám nói mặt cô như mặt lợn, Tạ Khả Dần to gan lắmrồi
Hứa Giai Kỳ ngồi xem hai người bọn họ kẻ đấm người xoa thì không khỏi buồn cười. Cô nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chào tạm biệt Kha Nhiên và Khả Dần, Hứa Giai Kỳ quay trở về phòng tập, cô muốn luyện vũ đạo thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanficVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.