Dụ Ngôn ngồi bên ngoài cùng Đới Manh, Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Ngữ Cách cùng chờ Hứa Giai Kỳ ra ăn chung. Nhưng tiểu Hứa hồ ly giống như cắm rễ bên trong nhà vệ sinh vậy, chờ mãi không thấy xuất dầu lộ diện. Hồ ly ngốc bây giờ đang còn đỏ mặt xấu hổ vì màn vừa rồi, chưa kể hôm qua còn hôn trộm người ta. Giờ thì hay quá rồi người ta tìm đến tận cửa gọi dậy...Hứa Giai Kỳ thật muốn đào cái hố mà trốn. Hứa Dương Ngọc Trác bị mùi hương của ngô luộc rù quyến, cô đang rất đói bụng nha, mà cái tên hồ ly kia mần gì trong đó lâu quá không ra, cô không kiên nhẫn chờ đợi đến gõ cửa.
"Hồ ly kia, cậu làm gì trong đó lâu thế...Mình đói muốn chết rồi đây, cậu không ra mình ăn hết phần của cậu."
"Tớ ra đây, cậu đừng có mơ ăn hết phần mình nhá Miên Dương." Hứa Giai Kỳ mở cửa đi ra.
Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn ngô mà Dụ Ngôn đem qua, ăn xong họ cùng nhau đi đến phòng luyện tập.
"Tư Tư chị thấy phần này nên tạo hiệu ứng lãng mạn một chút, chúng ta tập lại vũ đạo khúc này lại một lần nữa xem" Hứa Giai Kỳ nói với Lưu Lệnh Tư. Bài hát nhóm cô diễn lần này là một bài hát nhẹ nhàng thiên về lãng mạn. Hứa Giai Kỳ cảm thấy vũ đạo vừa rồi có phần thô cứng gượng gạo, không được uyển chuyển cho lắm, cô đề nghị đổi tư thế một chút để gây hiệu ứng. Lưu Lệnh Tư gật đầu tán thành, em vốn là người ít nói lại còn có chút nhút nhát, Hứa Giai Kỳ nói gì em cũng đều tán thành nghe theo.
"Tư Tư, tai em sao đỏ thế? Haha không cần mắc cỡ chúng ta là đang tập luyện thôi mà." Hứa Giai Kỳ nhận ra Lưu Lệnh Tư đang mắc cỡ nha, khuôn mặt cô gái nhỏ tuổi hơn bắt đầu ửng hồng. Lưu Lệnh Tư ngại ngùng, trước giờ em chưa diễn với ai mà gần sát đến như thế. Đã vậy còn có vài động tác vô cùng ám muội, hơn nữa bạn diễn lại là người cùng giới xinh đẹp không nói còn rất thơm tho nữa. Nội tâm cô gái bé nhỏ bị Hứa Giai Kỳ làm cho bối rối rồi. Hứa Giai Kỳ trước kia khi ở nhà Sông vẫn thường diễn những vũ đạo có phần thân mật với các tỷ muội, cô xem việc đó là điều bình thường, trong nhóm khi ấy toàn là nữ nên diễn những bài song ca thường đều có những màn giả nam trang không có gì phải ngại. Vì thế khi tập vũ đạo bài này cô vô cùng bình thường, Hứa Giai Kỳ còn phối diễn đoạn vuốt ve sau lưng tình tứ với Sở Hàn, ôm Lưu Lệnh Tư trong vòng tay, ... khiến các cô gái còn lại khi xem không khỏi phấn khích nha.
"Kiki, tập bài này xong... Tớ có cảm giác cậu như tra nam vậy. Diễn xong bài này chúng tay nên chia tay đi." Miên Dương ngồi xem cả hai diễn tập bỗng nổi hứng muốn trêu đùa Hứa Giai Kỳ.
"Haha... Không được đâu nha, bên tớ có nhiều mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tớ thật không muốn rời xa các cậu." Hứa Giai Kỳ hùa theo đùa với Miên Dương, giả bộ làm ra vẻ mặt tiếc nuối.
"Hứa Giai Kỳ, cậu tham lam quá rồi đó. Không sợ các mỹ nhân ngồi đây đè chết cậu sao?" Vương Thanh cũng nhập bọn. Cả nhóm cùng tập luyện vừa đùa giỡn, không một ai để ý, cô gái bé nhỏ Lưu Lệnh Tư vẫn đang còn âm thầm ghi nhớ lời nói đùa của Miên Dương. "Hứa Giai Kỳ, chị ấy thật đào hoa, Tư Tư thật ngưỡng mộ chị."
Ngày mai là đến đêm diễn rồi, các phòng tập lại sáng đèn suốt đêm...Các thực tập sinh đều tranh thủ từng phút từng giây để tập luyện chỉ mong khán giả sẽ đón nhận nó một cách tích cực. Tranh thủ giờ giải lao, Hứa Giai Kỳ chạy đi mua nước dưới căn tin đem qua phòng tập cho Dụ Ngôn. Khi cô đi đến cửa phòng đội Dụ Ngôn thì thấy Vương Thừa Tuyển từ trong phòng tập đi ra. Cô bé đi ra có vẻ vội vã, trên mặt còn cười tươi nữa, Hứa Giai Kỳ cũng hơi thắc mắc Vương Thừa Tuyển đâu có trong đội Dụ Ngôn, chắc em ấy qua tìm bạn. Mở hé cửa ló đầu vào bên trong tìm Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ giống như tên trộm sợ bị chủ nhà phát hiện vậy. Nhóm Dụ Ngôn đang luyện tập nên cô không thể chen ngang làm phiền, chỉ có thể ra hiệu cho Dụ Ngôn ý bảo ra ngoài có chuyện muốn nói. Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ đứng núp ngoài cửa ra dấu gọi e ra ngoài, vừa rồi bé Vương Thừa Tuyển mới qua đem nước bảo cô nhận lấy thay cho lời cảm ơn lần trước. Cô bé vừa đi thì Hứa Giai Kỳ đến tìm cô, Dụ Ngôn dạo này được nhiều người tìm đến thật.
"Kiki chị gọi em có gì không?" Dụ Ngôn đi ra đóng cửa phòng tập, em quay lại nhìn Hứa Giai Kỳ.
"Cho em nè, tập luyện tốt nha, đừng cố quá sức...nhớ giữ sức khỏe đó." Hứa Giai Kỳ cầm tay Dụ Ngôn, đặt chai nước vào tay em nói lời thâm tình.
"Uh, em nhớ nghỉ ngơi đó.. hẹn gặp vào tối mai." Hứa Giai Kỳ mỉm cười với Dụ Ngôn, cô là lo lắng cho em sẽ tập luyện không ngừng nghỉ nên nhắc nhở.
"Kiki, cám ơn chị. Chị cũng vậy nha, nhớ nghỉ ngơi tốt..." Dụ Ngôn một tay cầm chai nước, tay còn lại vuốt ve má Hứa Giai Kỳ. Em cũng lo lắng cho cô, gương mặt xinh đẹp này lạ ốm thêm một chút rồi. Hứa Giai Kỳ tạm biệt Dụ Ngôn trở về phòng tiếp tục luyện tập cùng mọi người.
Dụ Ngôn cũng quay trở vào phòng, em cầm hai chai nước một của Kiki, một của bé Thừa Tuyển... cả hai đều không hẹn mà cùng đưa nước cho em. Dụ Ngôn nhớ lại lúc Thừa Tuyển đưa nước cho em, cô bé thật lễ phép, còn cười hở răng khểnh nữa thật là một tiểu muội muội đáng yêu. Dụ Ngôn cười cười đem cả hai chai nước bỏ vào tủ lạnh. Các thành viên trong nhóm đều nhìn em khó hiểu, điều gì khiến Dụ Ngôn, Dụ công binh lạnh lùng của chúng ta cười vu vơ đến thế.
"Dụ Ngôn, nay em ăn nhầm gì mà cười một mình thế?" Tăng Khả Ny chán sống hỏi Dụ Ngôn.
"Tăng Khả Ny, chị lo tập đi... Có mỗi động tác tập hoài không xong, không tập được thì đừng mơ đi ăn cơm." Dụ Ngôn trở về trang thái cục súc quay sang đáp trả Tăng Khả Ny. Dụ Ngôn là thế, có thể luôn ôn nhu với tỉ muội khi đã quen thuộc thân thiết, nhưng với con người thân xác to lớn nhưng tâm hồn trẻ con Tăng Khả Ny này thì phũ phàng vô cùng dù cả hai đã quen biết khá lâu.
"Mọi người nhìn xem, Dụ Ngôn ăn hiếp tớ kìa...! " Tăng Khả Ny thấy Dụ Ngôn thật bất công, em ấy dám phũ phàng với cô nên cô ăn vạ với mọi người.
"Khả Ny à, tớ mà là Dụ Ngôn cũng sẽ phũ cậu như em ấy thôi... Haha" Thái Trác Nghi không nể tình trêu đùa Tăng Khả Ny, người bạn học này rất vui, buồn buồn có thể đi trêu cậu ấy tâm trạng sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Các cậu cùng nhau ăn hiếp tớ...Được lắm, tớ sẽ đi mách Tôn Nhuế xử đẹp các cậu" Tăng Khả Ny thấy mọi người không ai về phía mình nên kéo Tôn Nhuế ra uy hiếp. Mọi người nhúng vai thản nhiên trở lại trạng thái tập luyện bỏ mặc Tăng Khả Ny vẫn còn bất bình về việc vừa rồi.
Ở đâu đó bên kia phòng tập "Thập diện mai phục 2" của đội Triệu Tiểu Đường...
"Ắch....xì...." Tôn Nhuế đang tập vũ đạo thì ách xì liên tục
"Tôn Nhuế cậu không sao chứ bệnh rồi à?"
"Không có, không có... Chắc ai đó đang nhắc đến tớ thôi!" Tôn Nhuế xua tay tỏ vẻ không sao cả. Trong tâm thì chửi rủa cái tên khốn kiếp nào dám nhắc tên Tôn đại gia ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanfictionVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.