Chương 42: Chỉ Có Mình Chị Thôi

329 28 2
                                    

"Có sao, ai chạy chứ em đâu có chạy? Em còn bận lo tìm nóc nhà của em đây này." Dụ Ngôn mặt dày đáp trả, tay vẫn ôm khư khư tiểu hồ ly, mặt còn gác lên bờ vai nhỏ bé của ai kia hít hít ngửi ngửi mùi trên người Kiki nữa.

"Em tìm nóc nhà thì về phòng mà tìm, ở đây không có nóc cho em tìm, mau thả chị ra mau." Hứa Giai Kỳ ngọ ngậy mong thoát khỏi tên biến Dụ thái Ngôn này. "Hừ, muốn tìm nóc nhà thì đi về phòng mà tìm, ôm lão nương ta mà gọi nóc này nóc kia, lão nương là nóc nhà của em sao?" Hứa Giai Kỳ không thoát được cái ôm dính người của ai kia, bực tức đỉnh điểm cô cắn một phát vào tay Dụ Ngôn cho bỏ ghét. 

"Ây da... Chị là cún hả, cắn em đau chết mất. Xem đi nè, người ta chảy máu rồi nè, bắt đền chị đi." Dụ Ngôn chỉ muốn trêu tiểu hồ ly một chút, ai dè bị người ta lại phập cho một dấu, em mặc dù đau nhưng vẫn ngoan cố không buông tay thả chị ra. 

"Dừa lắm, ai bảo kêu em thả không thả. Cho mấy người đau chết đi." Hứa Giai Kỳ miệng tuy nói cứng nhưng khi nhìn lại dấu ấn mình để lại trên tay Dụ Ngôn cảm thấy mình có cắn em hơi quá rồi. Trên tay Dụ Ngôn in sâu những dấu răng của tiểu hồ ly, có chỗ còn rướm máu nữa, Hứa Giai Kỳ áy náy vì đã vô tình làm đau em. Cô không ngọ ngậy cũng chẳng vùng vẫy nữa, chính thức đứng im cho ai kia muốn là gì thì làm.

"Sao vậy, sao chị lại im rồi? Vẫn còn giận em? Để chị cắn thêm vài cái nữa cho hạ hỏa đi rồi nghe em nói được không?" Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ im lặng, em nghĩ cô giận em thật rồi. Đành phải xuống nước dỗ dành tiểu hồ ly, muốn cắn cho chị cắn, Dụ Ngôn đưa tay trước mặt tiểu hồ ly. Em không sợ chị làm đau em, chỉ sợ chị mãi im lặng không để ý đến em mà thôi. 

Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn đưa ra cánh tay trắng trẻo, nõn nà ra trước mặt mình. "Tên ngốc này, em đây là đang rù quyến chị sao?" Nhưng nhìn thấy dấu răng rướm máu đỏ au in hằn lên làn da trắng ấy, Hứa Giai Kỳ nhăn mày không hài lòng. 

"Đau không?" Hứa Giai Kỳ vuốt nhẹ lên dấu ấn mà mình vừa ban tặng Dụ Ngôn, tự cảm thấy mình ra tay với em quá tàn nhẫn rồi. Cô nhìn ngước lên nhìn khuôn mặt Dụ ngôn, người mà mỗi phút mỗi giây cô đều luôn mong nhớ, bất chợt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thanh tú. 

"Kiki, chị đừng khóc, em chỉ đùa với chị chút thôi. Không đau...Chị không có làm đau em. Làm ơn, chị đừng khóc mà. Chị xem nè, dấu răng đẹp vậy, em còn muốn để nó thành sẹo, sau này đi khoe với mọi người, đánh dấu chủ quyền em thuộc về chị á." Dụ Ngôn bối rối khi thấy tiểu hồ ly hỏi mình xong lại rơi nước mắt. Em chỉ trêu cô một chút, kết quả làm người ta khóc rồi. Nhanh trí Dụ Ngôn lấy đó làm bằng chứng đánh dấu cho tình yêu ngọt ngào của mình."Ây.... Dụ Ngôn ta thật thông minh nha, lần này có cớ buộc chị ấy bên mình rồi, để xem sau này chị ấy còn dám đi nháy mắt đưa tình với ai không. Nghĩ lại mình mới gặp lại Kiki, chỉ trêu chị ấy có một chút mà chị ấy sợ quá khóc luôn rồi kìa." Dụ Ngôn cuống quýt cả lên, em không biết phải làm sao để dỗ tiểu hài tử Hứa Giai Kỳ.

Đang lúc Dụ Ngôn còn lạc trôi theo dòng cảm xúc, một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy em. Hứa Giai Kỳ quay lại ôm chặt lấy Dụ Ngôn còn đang ngơ ngác. Cảm xúc này là gì đây, là mong nhớ, là yêu thương, là ngọt ngào, là cảm xúc được chôn vùi quá lâu nay được trỗi dậy. Hứa Giai Kỳ dụi dụi mặt mình trong lòng Dụ Ngôn mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng em cũng đến tìm cô, cuối cùng em cũng trở về bên cô, Hứa Giai Kỳ tìm lại được tình yêu rồi. Hứa Giai Kỳ khóc không phải vì đau khổ dằn vặt mình, mà những giọt nước mắt ấy nói lên sự hạnh phúc khi được bên người mình thương.

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ