Chương 26: Không thể hiểu

1K 95 18
                                    

Ma Kết lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, không đi đi cũng ngồi ngồi làm Dương Sư Tử ngồi ghế đối diện không khỏi cảm thấy chóng mặt.

- Em đừng thấp thỏm lo lắng như thế, Xử Nữ không sao đâu.- đến lúc không chịu được nữa anh đành mở lời an ủi cô.

- Sao em có thể không lo lắng, lỡ Xử Nữ bị làm sao..., hay lỡ anh ta trong lúc nóng giận sẽ làm ra chuyện đồi bại gì thì sao... .- Hai tay xoa xoa, càng nói càng nghẹn ngào như sắp khóc.

Dương Sư Tử nhẹ thở dài một hơi, thứ phiền phức nhất chính là nước mắt đàn bà, anh không sợ thứ nước mắt ấy mà chỉ cảm thấy vô cùng phiền phức.

- Ông anh họ của anh vẫn còn "trinh", nhìn hung dữ vậy thôi chứ rất nhát gan, sẽ không làm gì con nhóc đó đâu, trừ việc...- Đang nói bỗng ngưng một đoạn làm Diệp Ma Kết gấp đến nỗi.

- Trừ việc gì?

- Trừ việc anh ấy sẽ bắt Xử Nữ làm lao động không công thôi.- Sư Tử từ tốn ngước mặt lên nở nụ cười dịu dàng như chẳng có gì to tát.

Cô bị nụ cười ấy cuốn mất hồn mà đứng hình mấy giây, nếu không phải nỗi lo lắng cho nhỏ lớn hơn thì cô có khi chẳng lấy hồn về nhanh như thế.

- Nhưng không phải lúc anh họ của anh bế Xử Nữ vào phòng anh cũng gấp gáp đấy sao, nếu anh ta không dám làm gì sao anh lại gấp gáp?- Cô chỉ thuận miệng hỏi vậy cũng không nghĩ lại nói chúng tim đen của Dương Sư Tư.

Anh bỗng trầm lặng trước câu hỏi ấy, muốn biện minh cũng không biết dùng lời gì thích hợp, một người như Dương Sư Tử nay lại bị một câu hỏi làm khó. Anh tự hỏi lòng mình, lúc đó tại sao bản thân lại lo đến độ gấp gáp, lúc đó tại sao anh không muốn Trịnh Song Ngư và Lưu Xử Nữ ở riêng với nhau, tại sao khi thấy hai người đó đụng chạm thân mật với nhau trong lòng vô cùng phẫn nộ, cuối cùng là tại sao?

Tuy có rất nhiều cảm xúc và mâu thuẫn trong lòng đều được Sư Tử khéo léo giấu giếm sau vẻ mặt tươi cười nhưng cô vẫn nhận ra điểm khác biệt của anh. Dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại cô có một nỗi nghi ngờ rất lớn trong lòng khi nhận ra điểm khác thường ấy nơi anh. 

'Không có chuyện đó đâu, chỉ tại mình quá đa nghi thôi'.



_______________________________________________



Sau khi Phạm Bạch Dương rời đi không lâu người đàn ông mặc áo vest đen đứng sau bước tường đi ra.

- Vừa nãy cô ấy nói gì với ông?

- Cô ấy chỉ hỏi về sở thích ăn uống và thói quen thường ngày của Lâm Bảo Bình.- Người đối diện cung kính trả lời.

- Lại là Lâm Bảo Bình, sao mọi điều tốt đẹp đều giành cho nó.

Hắn ta vừa nghe xong cái tên Lâm Bảo Bình liền đùng đùng tức giận đập tay lên tường. Hắn hận Lâm Bảo Bình, hắn càng hận sự tồn tại của anh, vì sự tồn tại của Lâm Bảo Bình khiến mọi cố gắng, nỗ lực của Lâm Hàn hắn không được công nhận. Ai ai cũng chỉ nhớ tới, chỉ biết tới Lâm Bảo Bình, vậy còn Lâm Hàn hắn thì sao, sao chẳng ai nhớ tới hắn vậy. Cái gì Lâm Bảo Bình cũng có thể cướp khỏi tay hắn riêng Phạm Bạch Dương thì không được, cô chính là sự công nhận cuối cùng của hắn, không ai có thể cướp cô khỏi hắn.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ