Vương Thiên Yết vừa mới nín khóc lại một chuyện khác ập tới.
- Bác sĩ, bác sĩ, có ai không, giúp tôi với!
Với trách nhiệm của một bác sĩ, Đỗ Nhân Mã không thể không quan tâm tới lời kêu giúp ấy. Là của một người đàn ông trẻ tuổi bế trên tay cô gái sớm đã hôn mê bất tỉnh.
- Xin lỗi, anh...
- Anh cứ đi đi, đó là trách nhiệm của anh.
Còn chưa kịp nói hết câu Thiên Yết đã ngắt lời. Cô biết anh muốn nói gì và định làm gì, cô không thể làm vướng chuyện của anh. Vương Thiên Yết nói một cách nhẹ nhàng rồi cười động viên bảo anh đi đi.
Đỗ Nhân Mã nhìn cô cười như thế không khỏi xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt thay cho lời an ủi rồi rời đi. Rõ là người cần được động viên lúc này là cô vậy mà còn quay sang động viên anh.
Chỉ là anh không biết, cái xoa đầu an ủi mà anh cho là bình thường ấy lại khiến cho trái tim Thiên Yết ngập tràn dư vị ấm áp, cô bỗng cảm thấy giây phút ấy anh đã giúp cô gỡ từng tảng đá lớn đè trong lòng mình, một cảm giác yên bình khó tả.
- Tôi là bác sĩ đây.- Anh giữ người đang ông đang chạy loạn xạ trong khuôn viên bệnh viện lại.
- Bác sĩ, tốt quá rồi, cô ấy... .
Nhìn xuống cô gái đang bất tỉnh trong vòng tay của người này, cảm thấy có chút quen thuộc.
- Chung Cự Giải...- Vô thức mà anh gọi cả họ và tên ra làm người đàn ông cảm thấy ngỡ ngàng.
- Anh biết cô ấy sao?
- Người này từng là bệnh nhân của tôi, mau đưa vào trong để tôi xem bệnh.
Đỗ Nhân Mã giải thích qua loa rồi cả hai gấp gáp chạy vào phòng cấp cứu.
_______________________________________
- Một bánh vị dâu, một bánh vị vani, một bánh vị socola, một bánh matcha.....
Phạm Bạch Dương vui vẻ líu lo bỏ từng cái bánh vào giỏ giấy, tổng cộng hơn hai mươi loại bánh với mỗi vị khác nhau.
Mọi người nghĩ hôm nay bà chủ, à không, chị chủ Bạch Dương nhà ta đang bán bánh hoặc đi giao hàng? Thật chất là không, cô chỉ đang chuẩn bị món quà ngọt ngào cho người yêu quý của mình mà thôi.
- Chị Bạch Dương, chị tính làm gì đống bánh này?- Cô bé Mai làm trong tiệm thấy cô đem nhiều bánh thể không khỏi thắc mắc.
- À, chị tính tặng cho anh ấy.
- Bộ anh ấy của chị thích bánh ngọt lắm sao?
- Chị không biết.- Cô trả lời một cách tỉnh bơ và còn cười vui vẻ.
Mai cảm thấy thật bất lực với "chị chủ" và nhanh chóng cản việc cô sắp làm đây.
- Chị Bạch Dương, không thể như thế được.
- Hả?Tại sao?-Bạch Dương chớp chớp đôi mắt to tròn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng chính vì biểu hiện ngây ngô, đáng yêu này làm các nhân viên nam trong quán điêu đổ đến đứng không vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
Genel KurguAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...