- Ma Kết ơi...... Á....!!
Anh còn đang lay hoay tính làm thêm dĩa mì lại nghe tiếng hét của nhỏ liền gấp gáp chạy một mạch ra khỏi bếp.
- Có chuyện gì?
Hướng về phía cầu thang thấy nhỏ đang ngồi bệch dưới đất, bên cạnh là... .
- Anh.... không phải bảo không về sao?
Người đàn ông đứng bên cạnh Xử Nữ nghe hỏi thế tạm dời tầm mắt đến Dương Sư Tử ở phía dưới. Tuy vẻ mặt không chút gợn sóng, lãnh đạm không khác tảng băng nhưng anh biết hắn là đang vô cùng tức giận.
- Từ bao giờ tập thói quen dẫn bạn gái về nhà?
- Thật sự không như anh nghĩ đâu.. .
- Hình như gu của chú bắt đầu kém đi nhiều.- Trịnh Song Ngư âm thầm nhìn nhỏ rồi lại nhìn Sư Tử.
- Ý anh là sao?- Dương Sư Tử bình thường rất nhạy bén nhưng hôm nay não bộ có chút đình trệ vì căng thẳng nên không thể trong giây lát phân tích lời nói mập mờ kia của hắn.
- Cô ta là loại phụ nữ tệ hại nhất mà anh từng gặp. Chú cũng nên cẩn thận, ở gần loại người này coi chừng IQ bị giảm.
Lưu Xử Nữ bên cạnh im lặng cam chịu nãy giờ, vốn đã bị đụng đến đau cả mông, một câu xin lỗi cũng không có, nhỏ đã không nói gì thì thôi đi, từ lúc bắt đầu hắn chỉ toàn xiên đến xỏ nhỏ, rốt cuộc thì Lưu Xử Nữ đã làm sai điều gì mà bị cái tên họ Trinh kia bôi tro trát trấu như thế. Không lẽ thật sự có cái sinh thù từ kiếp trước?
- Này tên họ Trịnh kia, anh biết rõ con người tôi bao nhiêu mà nói tôi thế này thế nọ.- Chính là không thể tiếp tục im lặng nhẫn nhịn, máu nóng xông lên não giờ nhỏ chẳng còn đủ lí trí phân biệt người trước mặt mình đây không chỉ là cấp trên mà còn có thể là chủ nhà tương lai của mình, trong đầu chỉ có một định nghĩa, người đàn ông trước mặt rất ngứa tai cần người gãi.
- Cô thật sự có ưu điểm?- Hắn không nhanh không chậm đều đều hỏi. Nhưng lọt qua tai nhỏ thì cái giọng điệu đó của hắn thật đáng ghét và đầy sự khiêu khích.
- Ưu điểm tôi đây có thừa.- Lưu Xử Nữ giương giương tự đắc đề cao bản thân.
- Khuyết điểm có thừa sẽ đúng hơn.- Trịnh Song Ngư nói ra hết sức nhẹ nhàng làm nhỏ bên cạnh tức đến á khẩu. Xong hắn lách người đi thẳng lên lầu.
_______________________________________
Cốc cốc cốc...
Phạm Bạch Dương đứng trước cửa phòng làm việc của anh lịch sự gõ cửa mấy tiếng, nhưng đợi cửa đã được một lúc mà bên trong vẫn không có bất kì động tĩnh gì.
Cốc cốc cốc...
Cốc cốc...
Cốc cốc cốc......
Đùng đùng đùng....
Cô kiên nhẫn gõ cửa thêm mấy lần nhưng lần nào cũng nhận lại sự tĩnh lặng của cánh cửa. Cuối cùng cô không thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu mà đập cửa ầm ầm. Thấy tiếng ồn lớn bên ngoài, phòng bên cạnh liền mở cửa ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
General FictionAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...