- Ok, đẹp lắm, nghỉ.
Tiếng hô to của người đàn ông trung niên khiến cho mọi người ở trong phòng được thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều đang tấp nập chạy đôn chạy đáo cho công việc của staff.
- Kim Ngưu, anh xem ảnh này được không.
Một staff đem ảnh vừa chụp đến cho người mẫu tức là cậu Đoàn Kim Ngưu xem thành quả của mình. Nhưng không được bất kì lời nhận xét thiện cảm nào mà còn nhận lại ánh mắt khó chịu của hắn. Cô gái trẻ mới vào ngành nên không biết là cậu Đoàn đây không thích người khác gọi tên mình, trừ người thân hoặc những người hắn cho là thân thiết mới được gọi, nên cô gái nọ bị hắn lườm là chuyện hiển nhiên. Tuy mọi người xung quanh đều nhận ra ánh mắt không chứa chút thân thiện nào của hắn đối với người staff nọ nhưng không ai dám chạy đến giải vây giúp, vì họ biết rằng người mẫu họ Đoàn này không phải là người muốn đụng là đụng, muốn cản là cản.
Nhận thấy bầu không khí bất ổn xung quanh phòng chụp, Vương Thiên Yết liền đảo mắt nhìn quanh để tìm cái nguyên nhân ấy. Lúc nhìn về phía hắn cô đã hiểu cái không khí kì lạ này từ đâu ra và tỏ vẻ có chút ngao ngán mà bước tới.
- Được rồi Kim Ngưu, cô ấy chỉ mới vào nghề nên không biết phép tắc, mong anh bỏ qua và tiếp tục công việc của mình.
Giọng nói nhẹ nhàng như chim hót từng lời rót vào tai hắn, không phải câu chữ ngọt ngào nào mà là những lời nhắc nhở bảo hắn giữ ý. Hắn liền hiểu ý quay mặt về hướng khác và chẳng thiết tha nhìn vào màn hình laptop của vị staff kia, cứ coi như hắn bỏ qua, mọi người được phen hú hồn và người staff thì liên tục vuốt tim lâu lâu có quay sang nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt biết ơn, Vương Thiên Yết chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý nhận.
- Thiên Yết.
Đang tính xoay người đi lại nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi tên cô, với trách nhiệm là người quản lí của hắn cô liền dừng lại nhìn hắn ý hỏi chuyện gì.
- Lịch trình còn bao nhiêu?- Hắn nhanh chóng tiếp lời.
- 9 giờ 30 anh phải đóng quảng cáo, 12 giờ 30 anh đi ăn với các nhà đầu tư, 2 giờ anh...
- Dừng.
Vương Thiên Yết im lặng nhìn hắn, cái dáng vẻ chán chường và làm ngơ mọi thứ của hắn khiến mọi người xung quanh phải dè chừng, nhưng hắn biết cô chẳng có chút dè chừng hay sợ sệt khi đứng trước mặt Đoàn Kim Ngưu này, cái đôi mắt lạnh như băng cùng cái khuôn mặt nghiêm túc đến nhàm chán chỉ khiến hắn muốn xé nát cái khuôn mặt ấy ra để xem cô còn những xúc cảm gì ngoài cái biểu cảm nhạt nhẽo ấy.
Đoàn Kim Ngưu không nói thêm lời nào liền vào phòng thay đồ, suốt ngày loay hoay với mớ công việc hắn cảm thấy thật vô vị, nhưng chẳng làm gì càng vô vị hơn.
Hơn năm phút sau hắn bước ra với cái quần jean đen có vết rách lưu thưa vài chỗ cùng cái áo thun màu xám tro đơn giản và khoác hờ chiếc áo khoác màu nâu nhạt mang dáng vẻ bụi bặm nhưng không thiếu phần hợp thời. Với cái dáng người mẫu của hắn thì dù có mặc áo ăn mày thì cũng trở nên sang trọng.
Kim Ngưu ngạo nghễ đi trước cô chỉ an phận bước sau rồi lật lật vài tờ giấy ghi chép cho các buổi lịch trình của tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
General FictionAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...