Chương 6: Thú hoang thách thức

1.7K 110 8
                                    








Ánh nắng chiều tà ẩn hiện mọi ngõ nẻo, những ánh đèn đường nhấp nháy sáng đèn, bầu trời từ màu da cam rực rỡ dần thế chỗ cho màn đêm lạnh lẽo.

Thời gian này là lúc mọi tạm gác công việc để về nhà cùng hưởng thụ hơi ấm gia đình, nhưng cũng có một số người lại phải về căn nhà cô quạnh đơn lẻ của chính mình và Hoàng Thiên Bình lại là một trong số những người ở trường hợp hai.

Ngôi nhà to rộng nhưng chỉ có một mình cô ở đó, không một ai đoái hoài đến nó cũng chẳng một ai muốn sống ở đó, chỉ có mình cô mỗi đêm đều ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy mà chờ đợi tình thương của gia đình, ngày xưa cũng thế bây giờ cũng vậy. Kỉ niệm ấm áp bên ba mẹ của cô chắc có thể đếm trên đầu ngón tay, Thiên Bình khao khát hơi ấm yêu thương, càng ganh tị khi thấy cậu bé, cô bé được ba mẹ yêu mến nắm tay đi chơi. Vì sao ba mẹ cô không được như thế , vì sao họ cứ suốt ngày lao đầu vào tiền bạc lao đầu vào công việc vậy còn cô thì sao, Hoàng Thiên Bình luôn ở nhà đợi ba mẹ về cùng ăn một bữa cơm đơn giản thì sao, việc này chắc có lẻ quá khó khăn đối với họ. Hai người đó luôn bảo cô hiểu cho họ, vậy ai hiểu cho cô?

Càng nghĩ về ngôi nhà ấy thì tim càng trùng xuống, thà rằng không nghĩ không về chắc có lẻ sẽ tốt hơn. Đó có thể là lí do lớn nhất về chuyện gần chín giờ tối mà Hoàng Thiên Bình còn đang lang thang dạo phố la cà, chẳng có nơi dừng chân nhất định cũng chẳng muốn phải về ngôi nhà vô vị ấy, và đây cũng là thói quen của cô khi về đêm. Mỗi khi tan làm xong Thiên Bình thường lang thang đến tối khuya mới về hoặc nhằm hôm sẽ ngủ lại nhà Bạch Dương, nhưng dù muốn dù không cô cũng phải về, bởi vì bây giờ cô chính là chủ nhân duy nhất của nó.

Đi một hồi cũng có chút mệt nên tạm ghé vào cửa hàng tiện lời phía trước. Cho vào giỏ đồ một số thức ăn quen thuộc như bánh ngọt, mì gói hay vài lon bia. Thế mà ở đây chỉ còn một lon bia Ottinger duy nhất, thôi thì một lon cũng đỡ hơn không có lon nào, cô vốn dĩ thích uống bia Ottinger nhất, dùng loại khác chính là không đúng vị. Vừa chạm tay vào lon bia còn chưa kịp cầm lên đã có bạn tay to lớn có phần thô ráp cũng chạm vào, cảm thấy người nọ không có ý sẽ nhường lon bia cuối cùng cho cô nên Hoàng Thiên Bình đã mạnh bạo giựt lấy.

- Này cô kia, rõ là tôi chạm vào trước sao cô có thể giựt đồ của người khác.

Đang tính bỏ đi đến quầy tính tiền lại nghe giọng nói trầm đục có phần quen tai đang tỏ ra bất mãn làm cô cũng không khỏi tức mình.

- Vậy anh có gì làm chứng anh là người chạm vào lon bia này trước.

- Á, cái tên cảnh sát vô lí..!

Vừa xoay người vểnh mỏ lên mắng cái người chẳng biết nhường phụ nữ trẻ em kia thì ngay cái dung nhan vừa đáng ghét vừa quen quen đập vào mắt cô, có phải là Thiên Bình này xui xẻo quá không, sao mấy ngày nay cứ đụng phải cảnh sát chứ.

- Cô bảo ai vô lí hả!? Cô mới là cái người đã vô lí còn tỏ ra đúng đắn.

Doãn Song Tử anh làm việc lúc nào cũng công minh phân tư vậy mà gặp cái đám người não trên trời còn chưa biết thực hư ra sao đã chỉ trích anh vô lí, bộ muốn vào tù lắm sao mà đụng chút là chửi cảnh sát.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ