Căn nhà gỗ nơi cuối ngõ mang màu nâu của cà phê sữa hòa vào màn đêm tối tăm lại lờ mờ được làm sáng nhờ ánh đèn đường vàng rực. Con đường về đêm vắng lặng và yên tĩnh đến mức ta có thể nghe từng tiếng nhỏ giọt của nước mưa đọng lại hay tiếng côn trùng bay vèo trên mặt nước kể cả tiếng bước chân đi rất nhẹ của ai đó lang thang ngoài trời.
Cô gái nhỏ không sợ cái tối lạnh lẽo hay bóng đêm âm u, càng không sợ những thứ được gọi là "ma". Nó cứ đi mãi, đi trong sự cô độc, đi trong sự mù mịt tìm kiếm ánh sáng. Và rồi, bước chân thững thờ ấy lại dừng lại. Chỗ dừng chân tiếp theo của nó không phải là bãi cỏ mượt bên cạnh bờ hồ, hay một cửa hàng tiện lời còn sáng trưng đèn, mà là căn nhà gỗ giản đơn nơi cuối ngõ con hẻm. Nó đứng đó, trầm ngâm ngắm nhìn toàn cảnh ngôi nhà như đang chìm trong khối suy nghĩ nào đó, sau lại đưa tay bấm chuông rồi đứng đó chờ đợi.
Cạch
- Oáp, chị Thiên Bình? Mốt có tìm em thì đến sớm một chút, có biết mấy giờ rồi không!?
Sau tựa hồ âm thanh mở cửa là một tràng chỉ trích nó, nhưng nó không buồn mà ngược lại rất vui. Thiên Bình nở nụ cười tươi gói, đẩy cô gái trước mặt vào nhà và bản thân cũng tự nhiên bước vào. Hơi ấm bên trong bao trùm cả cơ thể sớm lạnh vì gió đêm. "Thật ấm."
_________________________________
Kết thúc một buổi tối lạnh lẽo chính là sự bắt đầu của một ngày nắng tràn đầy sự ấm áp. Mọi nẻo đường đều bừng sáng, từng nụ hoa chớm nở hứng giọt sương ban mai hay chú chim líu lo trên cành chào ngày mới. Tất cả như tô thêm sự sống động cho bức tranh bình minh.
Lúc này mọi người bắt đầu dậy để đi học, đi làm, các cửa hàng sớm đã được mở, người ra vào hay tiếng xe cộ chạy trên đường dần rõ tiếng.
Vương Thiên Yết bấy giờ đang đứng trước cái gương cỡ bự chỉ trang lại quần áo, cô lấy cây son nơi cạnh bàn, thoa một chút lên cánh môi nhỏ sau đó liền xách túi đi ra khỏi nhà.
Lái chiếc xe hơi con màu xám nhẹ băng qua từng dải đường lớn nhỏ, khuôn mặt tươi tắn lúc ẩn lúc hiện nụ cười nhẹ hiếm có, hôm nay có vẻ tâm tình của cô rất tốt.
Thiên Yết lái đến khu bệnh viện tư nhân, sau đó cầm sấp hồ sơ bệnh án kèm theo túi lớn túi bé đi vào thang máy. Sẽ chẳng mấy ai cảm thấy vui vẻ khi vào bệnh viện nhưng riêng cô lại vô cùng hào hứng khi đến đây, có lẻ là vì người đó.
Đứng trước cánh cửa trắng đơn lẻ, cô từ tốn lịch thiệp gõ cửa.
- Vào đi.
Giọng nói nam tính trầm ấm vọng ra cùng sự cho phép khi người kia vào trong.
Thiên Yết nhanh nhẹn mở cửa bước vào. Và nếu như khi cô bước vào mà thấy anh đang tập trung làm việc hay chỉ có một mình thì có lẽ cô sẽ rất vui nhưng hôm nay thì khác, bên cạnh anh có một cô gái mặc đồ bệnh nhân, cô có mái tóc nâu hạt dẻ và chỉ ngắn ngang vai, làn da trắng như xứ, đôi mắt tròn mang sự hiền lành cùng cái mũi thanh tú càng làm cho người khác thêm cảm mến. Và họ người kéo người nắm hành động khá là thân mật làm Vương Thiên Yết có chút ganh tị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
Genel KurguAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...