Đi bâng quơ một hồi anh lại đi đến chỗ ghế đá lúc nãy, nơi Thiên Yết vừa ngồi. Giờ đây chỉ còn lại khoảng không, rõ là người đó đã rời đi từ lúc nào. Đỗ Nhân Mã thở phào một hơi rồi xuống bãi đỗ xe. Bước chân thon dài vững chãi chẳng mấy chốc đã đến chỗ chiếc xe hơi con đen bóng. Quen thuộc mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế lái, Đỗ Nhân Mã lại bất chợt nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng như đang suy tư điều gì, cuối cùng cũng chịu khởi động xe lái đi.
_______________________________________
Choang....!
Tiếng miểng trai vỡ nát đến điếc tai vang vọng khắp cả quán bar. Điều đó làm ảnh hưởng nhã hứng của một số người và khiến cho kha khá cô gái ở đây phải giật thót mình. Sau họ vô cùng tò mò, lại chuyện uống xỉn say rượu làm loạn sao?
- Chúng tôi là cảnh sát đây, tất cả mau chóng bỏ vũ khí xuống!
Sự tò mò nhanh chóng bị tháo xuống bởi một người đàn ông vận áo thun màu xám tro la lớn. Đợt này thì cái quán bar nhỏ này sắp phải dẹp tiệm rồi.
Nhưng nào có thằng đầu gấu đang chơi thuốc lắc mà sợ, cơn phê lâng lâng khiến mấy gã đó như những thú điên, chỉ sợ chúng cắn người chứ không sợ người cắn chúng.
- Mẹ! Mày nghĩ mày là cảnh sát tao sẽ sợ, đếch thằng nào sợ cả... . Ha ha ha!
Một gã gầy nhom loạng choạng tiến về phía trước trực tiếp đối diện với người vừa hô bảo mình là cảnh sát mà nhạo báng.
Mọi người đều im thin thít chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, đến khi định hình lại thì cái gã gầy nhom đã bị người đàn ông áo xám đạp dưới chân.
- Tốt nhất là mày nên hợp tác, bằng không tao không biết khi mày vào tù có mất bộ phận nào không?!!
- Cảnh sát Doãn, bình tĩnh.
Người phía sau nghe ra lời lẽ của Doãn Song Tử có chút mất kiểm soát đâm ra lo lắng mà chạy lên giữ vai anh nhắc nhở.
Doãn Song Tử chỉ thở hắt ra một phát, cũng không còn nói năng gì nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy.
- Mày nhấc cái chân chó của mày ra khỏi người đàn em tao mau!
Thêm một kẻ đầu chọc lóc, mình xăm rồng phượng đầy người trông quỷ dị đùng đùng quát tiếng lớn. Đây có lẽ là đại ca của đám ăn chơi này.
- Trừ khi mày vào tù.
Doãn Song Tử vẫn và vẻ mặt khinh khỉnh ấy thách thức kẻ đầu trọc.
- Mẹ mày, dám nghênh mặt thách tao à, đã ở trong địa bàn của tao mà còn chảnh chó. Chúng mày xông lên đập chết thằng chó này cho tao!!
Người mã tấu người dao nhọn hùng hồn xông lên phía anh. Nhưng đến một lần nao núng cũng không có, Doãn Song Tử còn cười nhếch mép một cái rồi nghiêm túc giải quyết.
Chân phải đạp cổ tên này chân trái liền nhanh chóng quất đầu tên kia. Anh một thân đầy võ cường tráng, xông lên năm tên đánh đến gục xuống đất năm tên, xông lên mười người đánh xỉu mười người. Đám người theo anh chỉ hỗ trợ chút đỉnh, còn đánh còn đấm dù là một trăm người như thế anh cũng không ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
General FictionAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...