Chương 9: Lời nguyền bệnh viện

1.4K 105 2
                                    

Người đàn ông trước mặt cô là một người tuy không giỏi việc bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài hay quan tâm ấm áp đối với người khác, nhưng cô biết anh là một chàng trai nhân hậu và vụng về quan tâm bệnh nhân của mình, với cô anh không cần quá hoàn hảo, chỉ cần một Đỗ Nhân Mã như thế đã khiến trái tim bao cô gái lỗi nhịp. Không biết từ bao giờ, trái tim khô khan này của cô lại một lần nữa biết rung động vì một người con trai, nhờ có anh mà một lần nữa cô lại biết cười biết khóc vì một người.

- Hửm, trên mặt anh dính gì sao?

Nhận thấy ánh nhìn của cô trên người anh một lúc lâu, có chút bất tiện anh liền hỏi.

- À, cơm dính trên mép miệng anh kìa.- Vương Thiên Yết bối rối khi bị bắt gặp liền suy nghĩ đại một lí do gì đó để vớt vát lại hình tượng của bản thân.

- Hử, sao anh không thấy?- Nghe cô bảo thế anh liền đưa tay sang mép miệng gờ xem có hạt cơm nào dính trên đây không, nhưng là gờ cả buổi trời cũng chẳng thấy hạt cơm nào.

Hành động có phần ngốc nghếch đến đáng yêu kia vô tình lọt vào mắt Thiên Yết khiến cô không khỏi phì cười.

- Này đừng cười, mau nhìn giúp anh hạy cơm dính chỗ nào?

Lúc nãy thật thì trên mặt anh chẳng dính hạt cơm nào cả, thế nhưng sau một hồi mò mẫm gờ mó của anh thì hạt cơm dính trên mặt thật. Vương Thiên Yết liền vươn người lên cuối sát mặt Đỗ Nhân Mã giúp anh gỡ hạt cơm trên miệng kia, trong một phút gần gũi ngắn ngủi trái tim ai đó đã đập liên hồi và chắc chắn người đó không phải là anh.

Còn đang ngẩn ngơ trong thế giới màu hồng nhỏ bé thì chính tiếng chuông điện thoại của anh làm cô phải ngại ngùng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.

- Alo..

....

- Ừ, được.

....

- Chiều là có thể xuất viện.

....

- Ừ.

Cuộc hội thoại kết thúc chỉ bằng vài câu đối thoại.

- Y tá gọi anh à?- Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Không, là một bệnh nhân. Cô ơi, cho con một hộp cơm mang về.- Vừa dứt câu trả lời anh liền quay sang chủ quán gọi đồ.

Lúc này cả hai nhanh chóng kết thúc việc ăn trưa của mình, Thiên Yết có chút hụt hẫng nhìn theo bóng dáng dần khuất của người kia sau chốn đông người. Hình như anh mua cơm cho bệnh nhân nữ kia.

_____________________________________

- A.... đói quá đi, sao còn chưa có đồ ăn.

Chung Cự Giải nằm trên giường lăn lóc than đói, từ sáng đến giờ cô đã không có gì vào bụng đương nhiên là đói sắp xỉu rồi. Mà đồ ăn trong bệnh quả thật quá khó ăn, cơm thì sống nhăn khô khan, thịt vừa cứng vừa dai, canh thì lạt như nước lã thử hỏi xem ai ăn cho được, bỗng nhiên cô cảm thấy thật thương cho các bác sĩ và y tá ở đây, mỗi ngày họ phải ăn mấy thứ này mà vẫn sống khỏe mạnh được tới giờ quả là kì tích.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ