____________________________- Cô là bạn gái của tôi? - Đoàn Kim Ngưu ngạc nhiên dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình.
Hắn ngây ngốc hỏi tiếp.
- Tôi cũng có bạn gái sao?
Vương Thiên Yết cười giễu hắn rồi trả lời.
- Ngay cả con chó con mèo ở ngoài đường còn có đôi có cặp thì sao một người mẫu như anh lại không có?
Hắn nghe xong liền gật gù như tỏ ý đã hiểu, nhưng hắn thật sự chẳng hiểu gì cả, nếu hiểu rồi, hắn cũng sẽ không hỏi câu ngu ngốc tiếp theo.
- Tôi còn tưởng người nổi tiếng rất khó tự do yêu đương, với lại theo tác phong của tôi, chắc sẽ không có bạn gái quá sớm.
- Tại sao? - Vương Thiên Yết nhìn thẳng mắt hắn, âm trầm hỏi.
- Vì tôi đang đợi một người. - Đoàn Kim Ngưu khẽ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt của hắn nhìn vào khoảng không xa xăm như đang nhớ về ai đó.
Chợt cô nhận ra, trái tim nhỏ bé của mình đang nhen nhói những cảm xúc khó chịu đầy phức tạp. Hắn rõ là đã có người trong lòng, vậy mà trước đó lúc nào cũng chạy tò tò theo cô tỏ tình, hay chỉ vì tất cả đều là hành động tự trách của hắn? Đoàn Kim Ngưu đúng là gã khốn.
- Người đó là ai? - Mặc dù rất khó chịu, nhưng cô cũng rất tò mò, là người con gái nào có thể khiến một tên khô khan như hắn lộ ra vẻ mặt ôn nhu yêu mến như thế.
- Là một bạn học cũ đã lâu không gặp. - Hắn không kiêng dè gì mà trả lời.
- A, em vào nhà đi.- Và hắn bỗng nhận ra từ nãy đến giờ cả hai đều chỉ đứng ở trước cửa nói chuyện, chính cô đã bảo mình là bạn gái của hắn thì hắn cũng nên có trách nhiệm với cô bạn gái này nhỉ.
Nếu là trước đây, dù Đoàn Kim Ngưu có trải thảm đỏ, rắc hoa hồng mời cô vào nhà hắn, cô nhất định sẽ không bao giờ đồng ý. Vậy mà giờ đây, khi đứng trước người đàn ông đã bị mình khinh miệt bấy lâu, người luôn sẵn sàng nguyện ý lao ra bảo vệ cô, dẫu đổi lại một tấm thân tàn ma dại, thương tích đầy mình, đầu óc không tỉnh táo, hoặc có thể sẽ đi chầu ông bà, nhưng hắn vẫn chọn đánh đổi, đổi lấy một đời sóng gió của hắn, cho cô một đời bình yên.
Cô vốn đã biết tính tình của hắn là một tên cuồng ngoan cố, làm việc ngoan cố, ăn uống ngoan cố, kể cả tình yêu cũng ngoan cố. Cô khẽ rũ mắt nghĩ, tại sao bản thân có thể hận một người vì mình mà ngoan cố đủ điều, rốt cuộc là, cô đã hận hắn điều gì?
Vương Thiên Yết thầm chế nhạo bản thân, không biết hiện tại là hắn là người mất trí nhớ hay cô mới thật sự là người mất trí nhớ đây?
Lần này vào nhà hắn, cô đã không mang theo những sự kích động trước đây, giờ chỉ có một Vương Thiên Yết lãnh đạm và bình tĩnh đứng đó quan sát toàn diện căn nhà. Thật lạnh lẽo. Sao hắn có thể ở một nơi lạnh lẽo như thế khi còn đang quấn băng trắng đầy người?
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
General FictionAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...