Nhìn cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đôi mắt sớm có quầng thâm, lòng hắn không khỏi nhói lên.
Càng nhìn càng thương, càng ngắm càng hận. Hắn hận bản thân vô dụng, hắn hận bản thân bất tài. Đến cả người mình thương không thể chu toàn chăm sóc, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, khiến cô tổn thương, khiến cô buồn bã.
Đoàn Kim Ngưu chăm chú quan sát Vương Thiên Yết. Hắn khẽ xoa môi cô, xoa gò má hao hốc, cuối cùng dừng lại quầng thâm nơi mí mắt. Hắn cẩn thận từng li từng tí, hôn nhẹ mắt cô, thật sự rất nhẹ, hắn sợ nếu như quá tham lam hôn thêm lần nữa lại phá giấc ngủ của cô.
Vương Thiên Yết từ bao giờ lại có vị trí quan trọng trong lòng hắn như thế. Cô xinh đẹp, cao ngạo, lại tinh khôi như một bông hoa hồng trắng, chỉ có thể ngắm, không thể chạm tới. Vì hắn cố chấp mong muốn bông hoa ấy mà hết lần này đến lần khác cố gắng chạm vào, mỗi một lần như thế tim hắn lại mang theo một vết trầy xước, nhưng hắn cố chấp, hắn ngoan cố, hắn không chịu từ bỏ. Biết làm sao đây, dẫu hoa hồng đầy gai khiến hắn toàn thân trầy xước thì hắn vẫn muốn đến gần, vì hắn trót yêu bông hoa ấy mất rồi, yêu mỗi lúc một nhiều mỗi lúc một đậm.
Hắn yêu cô nhiều hơn hận, cô hận hắn nhiều hơn yêu.
Hận cũng được, ghét cũng được, thà là như thế còn hơn việc cô làm ngơ hắn, dần rồi quên mất một người đàn ông tên Đoàn Kim Ngưu.
"Vương Thiên Yết, nếu như tối đó tôi không quá chén, nếu như tối đó tôi không mất kiểm soát bản thân mà làm mất đi trinh tiết của em, thì em có thể chấp nhận một người như tôi không?".
Hắn thâm trầm nhìn cô, ánh mắt quá đỗi dịu dàng ôn nhu lại quá mức bi thương u sầu.
"Em biết không, tôi đã biết em trước khi chúng ta gặp nhau."
_______________________________________
Bộp bộp bộp....
Quả bóng rổ nện xuống sân vang lên những tiếng giòn giã. Người cầu thủ dù cả người đã đổ đầy mồ hôi nhưng năng lượng cả người vẫn tràn trề.
- Kim Ngưu, làm tiếp hiệp nữa không?
Chàng trai tên Kim Ngưu nhìn theo tiếng gọi lại cười khanh khánh lớn giọng nói:
- Để khi khác.
- Cái thằng này, lúc nào cũng vậy, đang chơi vui thì đòi về.
Trước lời trách móc của lũ bạn trong đội hắn chẳng màng nói thêm chỉ cười vài cái qua loa rồi đến chỗ để ba lô chuẩn bị đi về. Nhưng ba lô còn chưa kịp xách lên thì lũ bạn tự nhiên ùn ùn kéo tới huýnh vai hắn mấy cái rồi chỉ chỏ, nhìn theo hướng cả đám đang bàn tán ra là nhìn trúng em nào đang đi ngang qua sân bóng rỗ. Nhìn kĩ lại cô gái ấy cũng khá được, da trắng mũi cao dáng xinh, đám này nhìn gái cũng chuẩn phết.
- Ê Kim Ngưu, mày thấy em như thế nào?- Thằng bạn bên cạnh vừa nhìn vừa hỏi.
- Cũng được.
- Cũng được là sao!?- Bạn hắn khá bất mãn với câu trả lời qua loa kia, cô gái trước mặt rõ là xinh như hoa vậy mà hắn lại nhận xét "cũng được".
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
General FictionAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...