Chương 11: Người đàn ông vô tình

1.5K 105 5
                                    

Sau một hồi hoảng hốt, lúc tỉnh lại thì nhỏ đã bị lôi vào phòng giám đốc, nhưng chả phải bằng một cách nào nhẹ nhàng hay romantic như trong ngôn tình, mà đó là cách vừa thô bạo vừa đáng ghét chính là nắm tóc nhỏ kéo vô. Bởi vì Lưu Xử Nữ sống chết bám lấy bức tường không chịu buông, hắn là "dỗ dành" ngọt nhẹ cái gì cũng thử nhưng nhỏ quá lì thế là hắn cũng chẳng nể mặt nhỏ là con gái mà mạnh bạo nắm tóc lôi vào phòng, mà cũng là bị nắm tóc khá đau nên nhỏ liền ngoan ngoãn bị lôi vô.

Ôi ngày đầu đi làm trong mơ của nhỏ. Lưu Xử Nữ đã từng nằm ở nhà mộng mơ rằng, ngày đầu đi làm của bản thân sẽ dễ dàng làm quen với đồng nghiệp mới, cùng nhau bàn luận cùng nhau cười nói rồi cùng nhau ăn trưa và có thể nhỏ sẽ tìm thấy một người bạn trai đáng tin cậy trong công ty, rồi tháng ngày tình yêu công sở bắt đầu, thật tuyệt biết bao. Chứ không phải là tình cảnh hiện tại của nhỏ, sáng thì đi trễ, vào công ty thì không tìm được phòng, làm rách áo của ai đó, bị ai đó lừa đến phòng sếp nhận tội và điều còn tồi tệ hơn là nhỏ nghi ai đó này chính là sếp của mình, nguy cơ bị đuổi việc là chín mươi phần trăm, xác định số phận của nhỏ sẽ trôi về đâu rồi.

Đang đứng với dáng vẻ chắp hai tay trước mặt một bộ dáng thành khẩn cầu nguyện cho số phận bi đát của bản thân thì nghe thấy hắn đang gọi mình mà cứ như tiếng Bao Công đang gọi phạm nhân.

- Cái bộ dáng gì vậy?

- A à á, không.. không có gì.- Nhỏ lúng túng hết gãi đầu rồi xoa xoa tay trong thập phần ngốc nghếch và sợ sệt.

- Không biết cấp trên nào của cô có mắt như mù mà nhận cô vào công ty.

Nhỏ nghe vậy như sắp rớt nước mắt, anh Nhân Mã mà biết cô ngày đầu đã bị đuổi việc có khi sẽ không nhìn mặt đứa em gái nuôi này không?

- Để tôi mà điều tra tên không có não nào lập tức sẽ đuổi việc.

Sắp khóc tập hai, sao người đàn ông này có thể độc mồm độc miệng như thế!?

- Cô, giờ chắc biết tôi là ai rồi?- Hắn nhìn cô với giong điệu vừa vững vàng vừa thách thức.

Nhưng nhận lại chính là cái lắc đầu ngẩn ngơ của người đối diện. Hắn im lặng vài giây cố kìm nén cục tức trong lòng, cô ta là giả ngu hay ngu thật vậy?

- Được, vậy để tôi tự giới thiệu bản thân, thấy cái bảng màu xanh trên bàn này không?- Lấy lại bình tĩnh vốn có, hắn chỉ vào cái bảng màu xanh ghi bảy chữ to rõ "Giám đốc kinh doanh Trịnh Song Ngư". Từ nãy đến giờ vì quá lo lắng nên nhỏ chả kịp nhìn kĩ cái gì trong phòng này, não của nhỏ hiện tại toàn chữ "cầu cho con tai qua nạn khỏi không bị đuổi việc". Nhưng với cách hắn giới thiệu bản thân như vậy cũng đồng nghĩa rằng cái tên mặt non chẹt này là giám đốc kinh doanh ở đây, thôi, đời của nhỏ xem như chấm dứt từ đây, xác định bị đuổi việc là chắc.

- Giám..., giám đốc Trịnh.- Giọng nhỏ run cầm cập.

- Giờ biết tôi là ai rồi, chắc cũng nghĩ đến hậu quả rồi nhỉ?- Cái nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên môi hắn thật đáng ghét, nhưng với tâm trạng căng như dây đàn của Lưu Xử Nữ hiện tại chẳng còn hơi đâu để bận tâm.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ