Chương 20: Khó nghĩ

1.5K 120 20
                                    

- Ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Một người đàn ông mặc áo vest đen thập phần lịch lãm và phong thái xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của vị bảo vệ, còn Phạm Bạch Dương lại đầy tò mò.

- Thưa.., thưa giám đốc, cô gái này cứ tự ý xông vào công ty nhưng không có hẹn trước hoặc thẻ công ty.

Người đàn ông đưa mắt nhìn cô gái hung hăng nọ, hắn ta trầm ngâm rồi lại từ tốn nói.

- Vào đi.

- Hả?

Không riêng vì bảo vệ mà cả Bạch Dương lẫn Mai đều há hốc mồm ngạc nhiên, sau bao lần giằng co lại vào dễ dàng như thế chỉ nhờ một câu nói của người trước mặt.

Nhưng tại sao hắn cho cô vào?

Nghĩ nhiều làm gì, được cho vào thì phải chạy nhanh kẻo người ta đổi ý.






_______________________________________






Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng cô gái với làn da trắng như xứ có phần xanh xao vẫn một vẹn nhắm nghiền đôi mắt. Cô nhỏ bé, tinh khôi lại mỏng manh khiến người muốn chạm lại không dám chạm.

Chàng trai ngồi cạnh giường một mực chung thủy canh chừng giấc ngủ cho cô. Anh nhìn ngắm đôi mày xinh đẹp, chóp mũi nhỏ nhắn và cả khuôn mặt yếu ớt, xanh xao đến đau lòng.

- Cậu Thành, sao không đi ăn chút gì đó để có sức mà chăm sóc cho cô ấy!?

Một cô Y tá áo hồng đẩy xe thuốc vào, đã đến giờ thay thuốc nên cô vào đây lại nhìn sang thấy anh cứ lo ngồi cạnh bệnh nhân từ lúc sáng đến gần chập tối. Anh uống vài li nước nhưng không ăn chút gì, y tá lo một hồi nữa bản thân lại có thêm bệnh nhân nên đành khuyên anh.

- Nhưng ai sẽ chăm sóc cô ấy?- Luân Thành ngây ngốc nhìn vị y tá nọ mà hỏi.

- Thì có tôi nè, ở đây nhiều y tá và bác sĩ như thế cậu còn sợ à.

Anh vẫn lo ngại lưu luyến nhìn cô không thôi làm y tá bên cạnh nửa khóc nửa cười.

- Cứ đi đi, Cậu mà không đi ăn đến khi cả cậu cũng xỉu thì ai chăm sóc cho bạn gái cậu đây?

Lời ấy cũng có chỗ đúng nên cậu thôi lưu luyến mà ra ngoài. Luân Thành rời đi không được bao lâu thì Đỗ Nhân Mã xuất hiện.

- Chào bác sĩ Đỗ.- y tá.

- Cô ra ngoài đợi tôi đi.

Nói rồi anh liền kiểm tra sơ lược tình trạng xuất khỏe của bệnh nhân đang nằm trên giường. Nhận thấy cô có dấu hiệu hạ sốt trong lòng thở ra chút nhẹ nhõm nhưng lại căng ra khi Luân Thành bước vào trên tay còn cầm theo ổ bánh mì.

Anh nhanh chóng thu tay và quay sang nói chuyện với Luân Thành.

- Cô ấy đã tạm hạ sốt, sức khỏe đã khá lên.

- Cảm ơn bác sĩ.

Toan tính đi ra thì anh giữ tay Đỗ Nhân Mã để hỏi chuyện.

- Bác sĩ Đỗ cho tôi hỏi, anh bảo trước đây cô ấy từng là bệnh nhân của anh, vậy lúc đó cô ấy bị bệnh gì?

Đỗ Nhân Mã nhìn người trước mặt ngưng khoảng vài giây rồi mới trả lời.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ