Chương 37: Không bỏ qua

836 89 14
                                    

Đ O À N K I M N G Ư  U

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đ O À N K I M N G Ư  U





















- THIÊN YẾT, CẨN THẬN!

Bỗng một nỗi sợ chợt lóe lên, trong đầu lúc này chỉ còn lại tiếng nói của bản thân:"Chạy đi, mày còn trơ mắt đứng ngây ra đó làm gì, chiếc xe sẽ không ngừng kịp.". Vương Thiên Yết vẫn còn rất tỉnh táo nhưng đại não không thể ra lệnh cho tứ chi, tay chân cô cứng đơ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ không hề thuyên giảm, xung quanh là những tiếng ồn chói tai và bắt đầu ù đi, trong đống âm thanh hỗn tạp của cái chết, cô nghe thấy giọng nói đau đớn của người đàn ông ấy, dù không nghe rõ hắn đang nói gì nhưng cô vẫn có thể nghe được thanh âm đau khổ từ tận đáy lòng. Bỗng cô cảm thấy mệt rồi, bây giờ cố gắng chạy đi cũng không còn kịp nữa, một người tới số chết dẫu có trốn chạy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay tử thần, nếu đã thế thì cô còn tránh làm gì, cuộc sống này đối với cô cũng chẳng dễ dàng gì, có lẽ đã tới lúc nên buông bỏ tất cả.

- VƯƠNG THIÊN YẾT!

Âm thanh ở phía xa xa ấy bỗng rõ ràng như người đó đang đứng cạnh cô vậy. "Không đúng"- Chỉ kịp nghĩ hai từ đó và rồi cô bị ai đó mạnh bạo đẩy qua phía bên kia đường. Vì lực khá mạnh khiến cô lăn vài vòng trên mặt đất sau mới ngừng lại. Cả người Vương Thiên Yết bấy giờ đã trầy tróc cả người, trên có vết thương dưới cũng có vết thương đang rỉ máu nhưng cô chẳng để tâm, cô cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía mình đứng lúc nãy, chỉ thấy Đoàn Kim Ngưu đang nằm dưới đất mím môi ôm chặt chân, còn chiếc xe hơi xuýt tông cô kia thì hạ kính xe xuống chửi rủa đủ mọi từ ô uế. Vương Thiên Yết nhìn hắn rồi lại nhìn vào biển số xe mà không hay rằng ánh mắt bản thân bây giờ trông vô cùng đáng sợ, cứ như ánh mắt của kẻ sát nhân sẵn sàng nhào đến đâm chết bất cứ ai dám ngáng đường cô vậy.










______________________________











Lâm Bảo Bình sau cuộc gặp gỡ lão già thích chơi xấu ấy anh liền lái thẳng về công ty vừa đúng lúc Phạm Bạch Dương đang đứng trước cổng. Thấy khách hàng cũ đứng đó anh liền hạ kính xe xuống hỏi.

- Bạch Dương, em muốn tìm luật sư à?

Đột nhiên nghe thấy giọng người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm không trông gọi tên mà tim bỗng hững một nhịp, tâm can một trận cuống cuồng không biết nên nói gì.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ