' Lạch cạch '
Từng ngón tay thon dài nhẹ lướt thoan thoát trên bàn phím máy tính, nhịp bấm đều đều, mắt không rời màn hình, cho đến khi đồng nghiệp bàn bên gọi cô mới tạm dừng sự tập trung lại.
- Ma Kết, có người tìm cậu kìa.
Diệp Ma Kết ngu ngơ nhìn người đồng nghiệp, mất vài giây sau cô mới ậm ờ hỏi.
- Có người tìm mình?
- Ừ, người ta đang đứng ở ngoài đợi ấy.
Nghe lời, cô cũng lũi thủi ra khỏi phòng làm việc xem người ấy là ai. ' Ai lại tìm mình lúc này, không lẽ Xử Nữ, không đâu, nó còn phải đi làm, thế thì là ai, không lẽ chủ nợ, nhưng mình có thiếu nợ ai đâu?', chỉ từ đoạn đường từ bàn làm việc đến ra khỏi phòng Diệp Ma Kết đã có đủ thời gian liên tưởng nhiều chuyện gần như là xa vời, càng nghĩ càng sai, mà càng sai lại càng lố nên cái biểu hiện của cô bây giờ trông cũng hơi lố lố.
- Cô làm gì nhìn tôi như vậy?- Anh nhìn cái mặt thộn ra của cô mà không khỏi cảm thấy khó hiểu.
- Anh là người tìm tôi?- Diệp Ma Kết chỉ ngón trỏ về phía anh
- Cô không biết dùng ngón trỏ chỉ vào người khác là một hành động thiếu lịch sự sao?
- Vâng vâng, tôi là một người bất lịch sự còn luật sư Lâm đây mới là người lịch sự.- Diệp Ma Kết chỉ nhún vai thừa nhận, cô không rảnh ở đây buôn dưa lê đôi co, cô vẫn còn cả khối công việc trong kia kìa.
- Mà anh tìm tôi có chuyện gì?- Cô nói tiếp.
- Chuyện là, mấy hôm trước... .- Lâm Bảo Bình mới nói được chút đã ngừng làm cô bên cạnh hồi hộp chờ câu nói tiếp theo.
- Ừ, hôm trước rồi sao nữa?- Không đủ kiên nhẫn cô hỏi.
- Là cái hôm tôi say rượu qua nhà cô đưa một món đồ...!- Bị hỏi anh mới dám nói tiếp.
'Say rượu? Đồ?'. Bên này Diệp Ma Kết đang cố gắng hết sức moi móc những đoạn kí ức bám đầy bụi trong quá khứ ra rồi sắp xếp lại, mãi một lúc sau cô mới nhớ ra cái chuyện "hôm trước" của anh.
- À, tôi nhớ ra rồi, anh muốn lấy lại cái gương sao?
- Đúng vậy, vật đó rất quan trọng đối với tôi.
- Tôi cũng muốn trả cho anh lắm, tiếc là bây giờ tôi không có giữ cái gương, bạn tôi giữ nó rồi.
Nếu cái gương cũ ấy là vật quan trọng đối với anh thì cô đoán đó chỉ có thể là kỉ vật, cũng may Xử Nữ sáng suốt khăng khăng đòi giữ lại làm vật kỉ niệm, chứ không cô đã quăng vào sọt rác đêm hôm ấy rồi.
- Vậy bạn cô đang ở đâu?
- Bạn tôi giờ này chắc đến công ty rồi.
- Phiền cô gửi dùm tôi địa chỉ công ty ấy.- Lâm Bảo Bình vẫn nhẫn nại đứng đó mang ra giấy bút cho cô ghi.
Lúc nhận lại tờ giấy, anh cảm thấy địa chỉ này vô cùng quen thuộc, ' đây không phải là công ty của anh Sư Tử sao? '.
- Xin lỗi vì làm phiền, tạm biệt.- Lịch sự chào xong anh nhanh chóng rời đi.
Diệp Ma Kết cũng chỉ kịp cuối đầu chào lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
Fiction généraleAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...