Chương 46: Nguy hiểm

904 83 9
                                    






- Anh không phiền khi nghe tôi kể chuyện chứ? - Lưu Xử Nữ hờ hững hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.











- Anh không phiền khi nghe tôi kể chuyện chứ? - Lưu Xử Nữ hờ hững hỏi.

Và hắn cũng hững hờ đáp lại.

- Tùy.

Một chữ "tùy" không rõ ý, là chấp nhận hay phản đối, nhưng cũng là đồng ý cho đối phương tùy ý làm chủ theo ý mình.

- Hồi nhỏ tôi sống cùng ba mẹ, tuy gia đình tôi không giàu có gì, nhưng ba mẹ luôn dành phần tốt nhất cho tôi, tôi đã từng rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, khi tôi tỉnh dậy, họ đã rời xa tôi mãi mãi.

Nói đến đoạn này, nhỏ bỗng nghẹn họng. Mỗi một câu một chữ được kể qua lời Lưu Xử Nữ, là mỗi một ngọn giáo đang lao về trái tim của nhỏ. Vừa đau đớn, vừa mất mát, lại tủi thân muôn bề.

Trịnh Song Ngư bất giác quan sát nét mặt của nhỏ, cũng đoán được bảy phần, nhỏ sắp khóc rồi. Hắn là một kẻ khô khan, càng không biết cách phải an ủi người khác như thế nào. Nên hắn chẳng biết nói gì ngay lúc này, đành đưa bàn tay vụng về của mình xoa đầu nhỏ.

Lưu Xử Nữ chợt giật mình vì bị hắn xoa đầu, nhỏ hỏi.

- Sao hôm nay anh lại dịu dàng với tôi quá vậy?

Song Ngư chợt im lặng trầm tư, rồi thấp giọng trả lời.

- Chắc có lẽ vì đồng cảm.

Nghe xong câu trả lời, càng khiến trong lòng nhỏ mang nhiều dấu hỏi hơn. Nhưng Xử Nữ không hỏi, và cũng không cần thiết hỏi. Đồng cảm chính là đồng cảm, còn đồng cảm về chuyện gì, điều đó quan trọng sao?

Nhỏ mặc kệ bàn tay vẫn đang đặt trên đầu mình, mà tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

- Tôi nhớ, lúc đó cả nhà tôi đang đi du lịch ở khu nghỉ dưỡng. Còn vì sao, sau đó tôi lại nằm ở bệnh viện, rồi cả việc làm tại sao ba mẹ tôi lại mất, tôi đều không nhớ được nữa.

Hắn lén nhìn Lưu Xử Nữ, xem nhỏ có khóc không. Quả nhiên, nhỏ đang khóc. Trịnh Song Ngư liền rút ra từ trong túi một cái khăn tay trắng, rồi chìa ra trước mặt nhỏ.

- Em cứ khóc đi, tôi không cười em đâu. - Hắn đùa, nhưng gương mặt lại trầm mặc nghiêm túc, cứ như một khúc gỗ vậy.

Lần này nhỏ không cười hắn được, cũng chẳng ghẹo hắn câu nào. Nhận lấy chiếc khăn tay của Trịnh Song Ngư rồi vỡ òa trong nước mắt. Đã lâu lắm rồi, nhỏ mới để bản thân khóc như thế này.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ