Chương 47: Nỗi sợ hãi

1.1K 97 10
                                    


Tỏng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.












Tỏng...tỏng..

Từng giọt chậm rãi rơi trên nền đất nhẵn nhụi tạo thành một vũng nước nhỏ. Dưới không gian lặng thin với bốn bề là màu đen của bóng tối xen lẫn làn sương mù mờ ảo, càng khiến âm thanh nhỏ bé ấy lại trở nên ma mị đến rợn người.

Diệp Ma Kết chợt nhận ra, bản thân đang nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, cô muốn ngồi dậy, muốn nhìn xem đây là nơi nào, nhưng có cố thế nào thì cả cơ thể đều trì trệ không nghe theo lệnh của đại não. Mãi một lúc sau, các ngón tay dần nhúc nhích, đến bàn tay rồi cả cánh tay. Diệp Ma Kết mới chậm rãi mở lòng bàn tay ra nhìn, cái thứ nhớp nháp dính trên tay mình từ nãy đến giờ là gì.

Thứ đó có màu đỏ sẫm như màu của rượu vang đỏ, nhưng lại hôi thối và tanh tưởi như bãi tha ma. Là máu.

Cô trợn to mắt ngỡ ngàng nhìn vào lòng bàn tay rồi nhìn sang vũng nước đọng ở bên kia. Đó cũng là máu, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều là máu, rất nhiều máu.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Diệp Ma Kết đã ngồi dậy quơ quào xung quanh. Cô chẳng nhận ra bản thân đã có thể động đậy được từ lúc nào, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Bước đầu tiên có chút loạng choạng, dần dà lại một nhanh hơn, cuối cùng là chạy rất nhanh. Cô chạy mãi trong vô định, không có phương hướng, càng không có đích đến. Nhưng chạy bao nhiêu lần cũng đều quay lại cái nơi đầy máu ấy, nơi đây chẳng khác gì một vòng lặp vĩnh cửu.

"Làm ơn, ai đó cứu tôi với"

Cô đã hét câu này rất lớn, lại rất nhiều lần trong cái nơi tối tăm ấy. Không biết qua mất bao lâu, bỗng xuất hiện thêm vài bóng dáng nhàn nhạt không rõ ràng trong làn sương mù. Diệp Ma Kết nghẹn ngào cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, rồi thận trọng từng bước lại gần dáng người đang nằm im bất động.

"Anh..anh gì ơi?" - Giọng cô run rẩy vì sợ hãi. Nhưng dù có gọi thế nào, người đàn ông ấy vẫn không đáp lại, cơ thể thì lạnh ngắt, cứ như..., cứ như một xác chết vậy.

Ma Kết dùng sức lật người anh ta lại. Khuôn mặt quen thuộc ấy đập thẳng vào mắt cô, đây chẳng phải là Trịnh Song Ngư - chủ nhà hiện tại của cô sao?

"Song Ngư, anh tỉnh dậy đi. Trịnh Song Ngư!"

Mặc cho cô gào thét đến chói tai, hắn vẫn chung thủy với sự bất động, mặt thì trắng bệt tái ngắt có khác gì tang thi đâu? Cô nghi hoặc, rồi từng chút một để ngón tay dưới mũi hắn.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ