Đoàn Kim Ngưu cứ nghĩ bản thân chỉ nhắm mắt dưỡng thần một chút không ngờ thật sự ngủ thiếp đi khi nào không hay. Hắn mơ, trong mơ cô với gương mặt non nớt hay làm việc bất cẩn, hắn ngồi không chỉ tay năm ngón sai vặt, mà cô đến một từ kêu than cũng không có, lâu lâu cô và hắn vì chút ý kiến trái ngược nhau sinh ra cãi vả nhưng cuối cùng cũng vui vẻ hợp tác, hắn thấy sao khoản thời gian đó lại đẹp như thế, tuyệt vời như thế. Nếu có thể quay lại khoản thời gian trước đó hắn sẽ tốt với cô hơn, bớt sai vặt, trách móc cô và tuyệt đối không để bản thân phạm phải sai lầm không thể cứu chữa. Từng kí ức đối với hắn là tươi đẹp nhất xuất hiện lần lượt trong giấc mơ, cô của lúc đó sao lại dễ bị người khác ức hiếp như thế?
- Cậu Đoàn, cậu Đoàn.
Hình như có ai đang gọi hắn, giọng đàn ông nhưng hắn không tài nào mở nổi mắt.
- Thiên Yết làm sao đây?
"....."
- Cậu Đoàn sốt cao lắm.
"......"
- Đành vậy.
Hắn nghe không rõ cô đã nói gì với người đàn ông đó, chỉ có thể lờ mơ nghe thấy câu có câu không. Rồi Kim Ngưu bỏ mặc cơ thể nặng nề khó nhọc của mình, hắn lại bắt đầu mê man.
_____________________________________
- Mình có nên theo đuổi người ta không!?
- Theo.. . Không theo.. . Theo.. . Không theo........
Từ ngày nàng Phạm Bạch Dương của chúng ta phải lòng chàng "kị sĩ" họ Lâm thì cô bắt đầu bỏ bê việc trông coi tiệm bánh. Từ sáng đến chiều rồi chập tối cô cứ ngồi một góc trong tiệm cùng giỏ hoa dại ngồi bứt cánh hoa, miệng thì lẩm bẩm "Theo, không theo". Nhân viên trong tiệm ai nấy đều vô cùng đau đầu, không phải cô chủ của họ bỏ bê việc trông coi tiệm mà là vì càng ngày cô chủ bứt hoa càng nhiều và khiến việc quét dọn của họ phải làm gấp đôi trước đó.
- Bà chủ.
Một nữ nhân viên quyết định lại chỗ cô đang ngồi tìm nguyên do cái sự bứt hoa này, nhưng có lẽ nữ nhân viên này mới vào làm nên không biết, Phạm Bạch Dương ghét nhất người khác gọi cô là "Bà chủ".
Lời đầu môi vừa dứt cô nàng liền nhận ngay ánh mắt trừng trừng của Bạch Dương. Thấy không khí ngày một căng thẳng, nữ nhân viên đầu toát mồ hôi nhẹ giọng hỏi.
- Em vừa nói sai gì sao?
- Phải gọi là chị chủ.- Nam nhân viên nhân cơ hội đang lau nhà gần đó thì thầm nhắc nhở.
- A, em xin lỗi chị chủ.
- Không sao.- Người nọ xin lỗi cũng xong rồi cô liền không để ý tiếp tục công việc chính của mình (bứt hoa).
- À chị ơi, em có thể ngồi tâm sự với chị chút không, dù sao giờ cũng vắng khách.
- Làm gì có chuyện vắng khách, có người vừa mới vào kìa, em tính lười biếng à?- Phạm Bạch Dương đến nhìn cũng không thèm nhìn nữ nhân viên, vừa thong thả bứt vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
Ficção GeralAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...