Chương 30: Nhỏ nhặt

833 86 10
                                    

Kính kong...









Đợi một lúc sau mới có người ra mở cửa. Và người mở cửa không ai khác là Vương Thiên Yết, trông cô tiều tụy đi nhiều so với lần gặp mặt cuối của cả hai trước đó. Khuôn mặt nhỏ lại trông hốc hác phờ phạc, đôi mắt hơi thâm quầng do nhiều đêm không ngủ được, dáng người cũng gầy hẳn đi. Chỉ nhìn thôi anh cũng biết bệnh cô trở nặng như thế nào.

Vương Thiên Yết nở nụ cười yếu ớt mời anh vào nhà. Đỗ Nhân Mã không khách sáo liền đi vào.

Quan sát căn nhà nhỏ của cô, tuy có chút bừa bộn nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, chỉ có điều ở đây hơi âm u, rèm cửa có lẽ lúc nào cũng được kéo kín, anh đi lại nơi cửa sổ tự ý kéo rèm cửa mặc dù chưa có sự cho phép của cô.

Vương Thiên Yết khẽ nhíu mày tập thích nghi với thứ ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

- Sao anh lại mở rèm?

- Chỗ ở không nên quá âm u, không tốt cho bệnh trạng.

Đỗ Nhân Mã trả lời đều đều, không do dự hay lo lắng cho sự tự ý của mình có thể làm cô ghét bỏ.

- Em ăn gì chưa?- Anh đột nhiên hỏi.

- Lúc nãy có ăn chút bánh.

Nghe xong Đỗ Nhân Mã liền nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ bàn nơi góc bếp còn chừa nửa mẩu bánh ngọt ăn dở, anh lắc đầu nhẹ không hài lòng, bệnh nghề nghiệp trỗi lên quay sang trách móc cô.

- Em ăn uống như thế bảo sao bệnh không nặng cho được.

Nói rồi anh liền xuống bếp xắn tay áo, đeo tạp dề của cô xong vô cùng tự nhiên mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu. Trong tủ cái gì cũng có, thịt cá rau củ không thiếu thứ gì, vậy mà cô lại đi ăn mấy đồ thức ăn nhanh, Đỗ Nhân Mã thầm trách trong lòng.

Thiên Yết thấy vậy lúc đầu có chút hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định cản anh, cô còn muốn xem anh sẽ làm món gì, thật đáng mong chờ. Trái tim lạnh lẽo này của cô bỗng len lỏi một cảm giác khó nói, phải chăng đó là thứ hạnh phúc lâu rồi cô chưa được cảm nhận.










______________________________











'Phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn, nhanh hơn đi nào, chân ơi mau chạy nhanh hơn đi, á thang máy, đừng đóng lại mà!'

- Khoan đã, làm ơn giữ thang máy giùm tôi!!

Lưu Xử Nữ vừa chạy vừa la toáng lên khi thấy thang máy chuẩn bị khép lại, nhỏ la vậy thôi chứ không biết người bên trong có lòng tốt giữ thang máy giúp nhỏ không, và may mắn làm sao đã có một bàn tay giữ lại cửa thang máy giúp nhỏ. Lưu Xử Nữ chạy một mạch vô, thở phì phò xong mới quay sang cảm ơn người vừa nãy. Chỉ là miệng vừa kịp cười, lời vẫn chưa thốt thì nhỏ đã hóa đá khi thấy dung nhan của "ân nhân".

Hắn ta nhướng mày nhìn khi thấy biểu cảm cứng đờ của nhỏ.

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh Lưu Xử Nữ mới có đủ can đảm bắt chuyện với người đàn ông bên cạnh.

- Ha ha, chào...chào giám đốc Trịnh.- Vì đang ở công ty, hắn lại mang cái chức cao nhất trong công ty này nên nhỏ phải càng cung kính với hắn nếu như không muốn bị mất việc sớm.

(12 chòm sao) Lời Yêu Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ