Doãn Song Tử vẫn ngồi đó, không thèm cãi lí hay đôi co với những người đối diện nữa, chắc có thể là do bất lực. Đợi hai người kia nói đến mệt thì vị cảnh sát Doãn mà nhàn nhã hỏi.
- Nói mệt chưa?
Hoàng Thiên Bình vẫn bình tĩnh đáp trả.
- Mệt rồi.
Bên phía Lâm Bảo Bình cũng không hó hé gì.
- Nếu mệt rồi thì làm ơn cô đi làm thủ tục đón cô em kết nghĩa của cô về đi. Còn luật sư Lâm, anh có người quen gì không?
Các cảnh sát viên gần đó nghe thế cũng ngỡ ngàng. Một cảnh sát trưởng cứng rắn quả quyết bị chửi tả tơi như thế mà lại dịu dàng bỏ qua, họ cứ nghĩ anh sẽ tống giam mấy người kia luôn chứ thả về cái gì.
Doãn Song Tử chẳng thèm để tâm những ánh nhìn xung quanh mà bắt đầu chuyên tâm giải quyết mấy người này. Tốt nhất là nên để mấy cái người mồm mép này cút đi, bắt họ lại có khi lại nghe lãi nhãi suốt ngày, anh không rãnh với mấy chuyện vặt này.
Bên phía Hoàng Thiên Bình nghe nhắc nhở thế cũng đã nhớ việc mình cần làm nên nhanh chóng đi làm thủ tục nộp phạt cho Phạm Bạch Dương còn đang ngồi trên ghế rung đùi trông còn sướng hơn cả tổng thống. Trước khi đi còn không quên lườm huýt Song Tử mấy cái.
- Alo, cậu đến bảo lãnh tôi đi.- Là giọng nói của luật sư Lâm, sau một hồi lướt tới lướt lui trong cái danh bạ chi chít tên thì cậu cũng tìm được một cái tên hoàn toàn có thể tin tưởng để đến đây bảo lãnh cho mình.
- ....
- Ở đồn cảnh sát XXX
- ....
- Cứ đến đi tí tôi sẽ kể sau.
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi của mình anh liền tắt máy. Lúc này thì Thiên Bình đã làm thủ tục nộp phạt xong, trước khi bước chân ra khỏi cửa đồn cảnh sát cô có nghe thấy giọng nói đầy tính uy hiếp ở sau lưng.
- Nếu lần sau người bị bắt là cô thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.
Giọng nói đó đương nhiên là của cảnh sát Doãn, nói xong anh liền muốn hửng thụ nhìn xem bản mặt tức tối của ai kia. Ai đó giận cá chém thớt liền đá mạnh vào cái cửa gần đó mới hả dạ bỏ đi. Anh cũng tính nói thêm nhưng thấy cô đã đi xa nên thôi. " Cô gái khó ưa."
Chưa đầy mười phút sau thì người quen của Lâm Bảo Bình cũng tới bảo lãnh cậu ta ra. Lúc này thì Doãn Song Tử mới có thể thở dài một cái đầy mệt mỏi. Tốn hết cả nửa ngày trời để giải quyết những chuyện không đâu làm anh vừa tức vừa mệt, nếu ngày nào cũng phải gặp những người như thế chắc anh bỏ nghề quá. Cũng hên, những người phiền phức như họ không nhiều, bởi vì có những người phiền phức hơn đã bị anh tống tù rồi. Phiền càng lớn thì tội càng nặng càng dễ tống giam.
____________________________________
- Này, lần đầu tôi mới thấy luật sư Lâm bị lên đồn uống trà đấy.
Giọng nói giễu cợt ai kia nghe thật ngứa tai nhưng Lâm Bảo Bình chỉ hừ một cái rồi trả lời.
- Nếu có trà uống cũng tốt, tôi khát khô cái cổ họng rồi nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
Ficção GeralAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...