- Tỉnh rồi thì chuẩn bị đi làm đi. - Hắn ra lệnh đúng hơn là đang nói, giọng điệu như sếp tổng nói với cấp dưới, mà cũng đúng thật, hắn là sếp của nhỏ mà.
Biết thân biết phận, Lưu Xử Nữ chỉ lẳng lặng thu xếp giấy tờ rồi ra ngoài. Tay vừa kịp chạm vào tay cầm của cánh cửa đã nghe tiếng hắn vọng lại từ đằng sau.
- Với cái tốc độ này cô chắc chắn sẽ trễ giờ.
Nhỏ hoang mang mở điện thoại ra xem, 'trời đất ơi, con mợ nó gần tám giờ rồi'.
Và giờ cô nàng mới hớt ha hớt hải chạy vọt ra như tia chớp mà không kịp nhận ra sự hiện diện của Sư Tử ở gần đó, anh còn định chào hỏi nhỏ vài câu nhưng chưa kịp nhỏ đã chạy mất hút như thấy ma, anh đành lơ đãng chậm rãi vào phòng Trịnh Song Ngư.- Qua đêm với con gái cảm giác thế nào?!- Dương Sư Tử cười cười bỡn cợt.
- Không tồi.- Hắn nhẹ nhàng trả lời mà không hề tức giận hay cau mày trước lời nói quá trớn của anh, đã vậy còn biết trêu ngược lại Dương Sư Tử, chẳng giống tác phong thường ngày của hắn một chút nào.
Dương Sư Tử trong giây lát cảm thấy bản thân như bị cứng họng, 'không tồi? Cái gì là không tồi?!'
- Ha ha anh họ, anh mà cũng biết đùa à!?
- Học hỏi từ chú.- Nói rồi hắn liền bước vào phòng tắm để lại mình anh trông theo bóng lưng của hắn, bất giác tay anh đã cuộn tròn thành nắm đấm từ bao giờ.
________________________________
- Anh ta có sao không bác sĩ?
Người đàn ông mặc áo blouse trắng sau khi quan sát và kiểm tra toàn thân cho Doãn Song Tử mới chậm rãi đứng thẳng lưng quay sang nhìn hai cô gái bên cạnh.
- Chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh.- Ông từ tốn giải thích rồi rời đi.
Hoàng Thiên Bình đứng cạnh giường nhìn vẻ mặt đang nhắm nghiền của anh khẽ cười khẩy. 'Diễn nhìn giả trân ghê'. Nhưng nó chưa kịp vạch trần sự giả trân của anh thì Phạm Bạch Dương đã nhanh nhảu làm thay nó.
'Bốp'
- Hự!
Đúng vậy, Phạm Bạch Dương đã thẳng chân đạp té bệnh nhân vừa nhập viện xuống giường trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.
- A cái eo của tôi, cô tính giết người à?
Doãn Song Tử nói chuyện bình thường như thể người vừa nằm bất tỉnh trên giường không phải là anh, giờ thì ai nhìn vào cũng đoán ra anh là giả vờ bất tỉnh.
- Anh tự trả tiền viện phí, chúng tôi đi trước.- Phạm Bạch Dương dùng ánh nhìn lạnh tạnh, giọng nói đều đều vô cảm.
Lời cần nói đã nói, cô nhanh chóng rời đi cũng không quên nắm tay Hoàng Thiên Bình đi theo. Đi được nữa chừng cô bị Thiên Bình giữ lại, khó hiểu quay lại đằng sau thì thấy người đàn ông mặt dày phút trước vừa bị cô đạp xuống giường đang níu tay Hoàng Thiên Bình, miệng ấp úng định nói gì đó nhưng mãi vẫn chưa thành lời. Nhìn thấy một màng này càng khiến cô tức giận hơn, 'cái tên khốn này tính giở trò gì đây?'
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
Fiction généraleAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...