Tạch tạch tạch......
Tiếng bút bi bị bấm liên tục, người cầm bút một tay bấm một tay chống cằm, một chân gác lên cái ghế đối diện chân còn lại thì buông lõng ở dưới.
- Trời ơi xong chưa, chỉ lập mấy cái biên bản sao mấy người có thể làm lâu như vậy!!!!!?
Hoàng Thiên Bình giờ đã không đủ kiên nhẫn chờ đám cảnh sát ăn hại, nó la làng hết cái đồn và làm cái bộ dáng như bà hoàng, nhìn vào nếu không biết sẽ còn tưởng nó là một cảnh sát có chức quyền cao trong cái đồn này nhưng sự thật thì nó chỉ là phạm nhân.
- Doãn Song Tử, anh cùng đám cảnh sát đó làm cái trò trống gì gần ba tiếng đồng hồ vậy.......... .
Đã chân gác tay chống lại cực kì ung dung chẳng phải làm gì ngoài việc lấy lời khai, trong khi anh phải chạy xuôi chạy ngược nào là xem camera an ninh rồi thì ngồi tính thiệt hại bồi thường sau đó là kí đống giấy biên bản của cả hai, mất thời gian vậy cũng phải thôi, có ai chịu giúp cái con người này đâu đã vậy còn trách móc.
- Tiểu nhím tôi nói em, không giúp gì thì thôi sao em còn dám trách tôi.
- Không phải xe anh xuất hiện thì chúng ta cần gì tốn thời gian ở đây.- Nó hờ hững trả lời rồi tiếp tục đong đưa chân.
- Em.., được tất cả đều là lỗi của tôi, vậy chúng ta sẽ tiếp tục ở lại đây thêm một tiếng nữa.
- Cái gì mà một tiếng, đã ba tiếng rồi còn chưa đủ sao!?- Hoàng Thiên Bình gần như muốn hét banh cái đồn, lần trước Bạch Dương vào đồn cũng không lâu như vậy.
- Chúng ta còn thêm tội đánh lộn nơi công cộng, chắc đợi người bảo lãnh, em gọi cho bạn em đi.- Doãn Song Tử từ tốn giải thích.
Cũng không biết bên kia nó xoa cằm trầm tư nghĩ cái gì lại lắc đầu.
- Tôi không thể gọi cho bạn, giờ chắc cô ấy bận rồi.
- Người thân.- Anh tiếp lời.
- Càng không được. Mà không phải anh là cảnh sát tr..... ưm ưm.... .
Lời còn chưa nói xong đã bị người đối diện dùng tay bịt kín, anh là có bệnh sao, tự nhiên khi không lại bịt chặt miệng nó lại.
Doãn Song Tử đưa tay ra ám hiệu im lặng, Thiên Bình bên kia hiểu ý liền ngoan ngoãn ngừng kháng cự thấy thế anh mới thả nó ra sau đó ghé sát vào tai nó thủ thỉ.
- Chuyện tôi là cảnh sát trưởng tuyệt đối không được nói cho người trong đồn này biết.
Còn muốn kì thị cái hành động thân mật này lại nghe lời lẻ có vài phần nhắc nhở nó đâm ra tò mò quên luôn chuyện kì thị.
- Tại sao?
- Có một số thứ rất phiền phức, không thể nói.
Nói rồi anh liền quay về chỗ ngồi ban đầu của bản thân, cười cười nháy mắt với nó. Hoàng Thiên Bình thập phần khinh bỉ cái biểu cảm gây buồn nôn ấy rồi ngồi suy nghĩ. Đám cảnh sát ai cũng kì lạ, bộ anh kêu tôi im thì nhất định tôi sẽ im sao!?
- Chuyện anh kêu tôi im lặng thì có lợi gì đây!? Không phải chuyện này giúp chúng ta về sớm hơn sao.
Thiên Bình nghiêng đầu cười giễu cợt thì thấy mặt anh càng biến sắc, nét cười ngày lúc một đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Lời Yêu Khó Nói
Tiểu Thuyết ChungAnh lúc nào cũng thế, dù biết bản thân yêu cô ấy hơn sinh mạng nhưng lại chẳng nói ra, lúc nào cũng chỉ âm thầm, lặng lẽ mà che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy từ xa................. Và đến khi nào anh mới nói cho em biết " Anh yêu em" _____________...