Chương 28: Bách Niên Thịnh Thế

128 23 2
                                    

Sau khi kết thúc việc hỗ trợ hai tiểu quốc Anh và Pháp, Ngọc Liên mới có thể trở lại đất nước của mình với tâm thế nhẹ nhõm. Suốt một thời gian dài, nàng đã phải dành tâm sức để can thiệp vào những vấn đề phức tạp của hai quốc gia phương Tây xa xôi, nhưng giờ đây, với tình hình đã ổn thỏa, nàng có thể tập trung vào triều đình Đại Cồ Việt, nơi mà biết bao nhiêu vấn đề quan trọng đang chờ đợi sự can thiệp của nàng với vai trò hiện thân có tầm hiểu biết sâu rộng.

Ngọc Liên là người có nhãn quan sắc bén, tầm nhìn bao quát và tư duy vượt trội. Nhờ kiến thức sâu rộng về thiên văn, địa lý và chính trị, nàng trở thành một cố vấn quan trọng bên cạnh vua Lý Thái Tổ, giúp triều đình vững bước trong những quyết định lớn lao. Chính vua Lý Thái Tổ nhiều lần phải hỏi ý kiến nàng về các chính sách và chiến lược trong nước, đặc biệt là những khi vận nước đang trong cảnh khó khăn.

Tháng 2 năm Tân Hợi (1011), quân Cử Long ở Ái Châu nổi loạn, gây bất ổn ở vùng đất biên giới. Lý Thái Tổ quyết định thân chinh ra trận, nhưng trước khi xuất binh, ông vẫn thường thảo luận với Ngọc Liên về chiến lược. Nàng nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên sắc bén, dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về lòng người và địa thế vùng biên cương. Nhờ sự chỉ dẫn của nàng, quân đội Đại Cồ Việt đã dễ dàng đánh bại quân nổi loạn và bắt sống người cầm đầu mang về kinh đô.

Năm 1012, khi vua Lý Thái Tổ quyết định bình định Diễn Châu, vùng đất vẫn còn nằm trong tay tàn dư của nhà Tiền Lê do Lê Long Tung cai trị, Ngọc Liên đã sớm nhận thấy đây không phải là một cuộc hành quân dễ dàng. Trên đường tiến quân đến Vũng Biện, đoàn quân bị cản trở bởi thời tiết khắc nghiệt: trời tối đen, gió thét dữ dội, sấm chớp dậy trời. Trước cảnh tượng này, binh sĩ có phần hoang mang, lo sợ. Lý Thái Tổ cũng cảm thấy bất an, nhưng khi nhìn sang Ngọc Liên, nàng vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh đứng bên cạnh.

Bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững chắc, Ngọc Liên đã khuyên vua nên dừng lại và khấn nguyện trời đất. Lời khuyên của nàng không chỉ nhằm trấn an quân sĩ mà còn thể hiện sự kính trọng đối với thiên nhiên và thần linh. Vua Lý Thái Tổ lắng nghe, cho đốt hương và khấn trời:

"Tôi là người ít đức, lạm ở trên dân, nơm nớp lo sợ như sắp sa xuống vực sâu, không dám cậy binh uy mà đi đánh dẹp càn bậy. Chỉ vì người Diễn Châu không theo giáo hóa, ngu bạo làm càn, tàn ngược chúng dân, tội ác chồng chất, không thể dung tha. Còn trong khi đánh nhau, hoặc giết oan kẻ trung hiếu, hoặc hại lầm kẻ hiền lương, đến nỗi hoàng thiên nổi giận phải tỏ cho biết lỗi lầm, dẫu gặp tổn hại cũng không dám oán trách. Đến như sáu quân thì tội lỗi có thể dung thứ, xin lòng trời soi xét."

Ngay khi vua Lý Thái Tổ dứt lời cầu khấn, bầu trời dần sáng trở lại, gió ngừng thổi, không gian trở nên quang đãng, yên tĩnh. Đây không chỉ là một tín hiệu tốt đẹp cho cuộc hành quân mà còn củng cố lòng tin của binh sĩ. Họ tin rằng sự hiện diện của Ngọc Liên và lời cầu khấn của nhà vua đã làm trời đất cảm động. Vua Lý Thái Tổ tiếp tục cuộc hành quân, và nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với sự chỉ đạo tài tình, quân Đại Cồ Việt đã giành chiến thắng vang dội, dẹp tan mọi mối đe dọa từ Diễn Châu.

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ