[Chương 9] Song Hồ thành (2)

2.7K 243 38
                                    

"Thượng sư thúc của các ngươi còn chưa về?"

Sau khi cùng Mộc Thanh Phương xem xét một lượt tin tức đệ tử mang về, Thẩm Thanh Thu nhận được tin Lạc Băng Hà đã trở lại, nhưng lại chỉ đi một mình, còn Thượng Thanh Hoa tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Nghĩ tên họ Thượng thường ngày không mấy đáng tin nhưng dù sao cũng là phận phong chủ, Thẩm Thanh Thu không nghĩ ngợi nhiều, bình thản dùng bữa. Chỉ khi đã sắp giờ tắt đèn còn chưa thấy người đâu, tất thảy mới bắt đầu không yên tâm.

Minh Phàm cúi người trước Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn xin đừng quá lo lắng. Đệ tử đã kêu các huynh đệ tản ra tìm, rất nhanh sẽ có kết quả."

Thẩm Thanh Thu chỉ gật nhẹ một cái, sắc mặt không đổi, song hai chân lại không ngừng đi vài vòng.

Đúng mốc thời điểm này, chính là lúc Ninh Anh Anh bị yêu quái bắt đi. Nếu như không có sai sót, tên Thượng Thanh Hoa lúc này mất tích, chín phần có thể là bị tên hung thủ vụ án túm gáy rồi. Vậy là vụ án cũng sắp kết thúc. Tin tốt. Quả là tin tốt!

Ở bên này, Mộc Thanh Phương thấy hắn đứng ngồi không yên, liền tiến tới khuyên nhủ, "Thẩm sư huynh, hay là ngươi cứ về phòng nghỉ trước. Nếu có tin mới, ta sẽ bảo người đến báo ngươi." Mắt thấy Thẩm Thanh Thu muốn từ chối, y liền bổ sung thêm: "Ngươi cũng tranh thủ ghé qua chỗ Lạc sư điệt xem thế nào. Hồi chiều ta thấy sắc mặt nó không tốt lắm."

"Hửm? Tại sao?" Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhướn một bên mày. Tiểu súc sinh bệnh thì mắc gì hắn phải tới tận nơi chăm nom?

Mộc Thanh Phương thấy phản ứng này của đối phương, cũng có vẻ bất ngờ. Thường ngày Lạc sư điệt bám dính Thẩm phong chủ như vậy, còn tưởng là đồ đệ yêu thích của hắn chứ, không lẽ là nhầm rồi? Nghĩ nghĩ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đuổi người về phòng. Mộc Thanh Phương nhất nhất ấn Thẩm Thanh Thu rời khỏi, hai tay đỡ hắn dậy khỏi bàn đá.

"Thẩm sư huynh, vẫn là mau về nghỉ ngơi. Ngươi mà ốm bệnh, có người sẽ lạnh mặt với ta."

Ý tứ rõ rành rành ám chỉ vị chưởng môn nào đó. Thẩm Thanh Thu đành nhượng bộ, nói nốt mấy câu vụ án xong liền hướng phòng mình đi thẳng, thâm tâm lại nhất quyết phải thức đợi tin.

Cơ hội kết thúc vụ án gần kề thế này, có cố ngủ cũng sẽ bị mộng du.

Vừa nghĩ, Thẩm Thanh Thu vừa mở tủ đồ, định bụng sẽ thay một bộ mỏng hơn, để nhỡ giữa đêm có nghe tin Thượng Thanh Hoa bị bế đi cũng có thể giả bộ là mình vừa tỉnh dậy khoác bừa áo chạy ra, vừa thuận lợi che mắt Mộc Thanh Phương. Nghĩ đến viễn cảnh tên hung thủ chuyên bắt nữ nhân lại đen đủi vớ nhầm tên đực rựa họ Thượng, thực là dở khóc dở cười.

Tay Thẩm Thanh Thu điểm một lượt mấy bộ y phục được gấp cẩn thận, đầu ngón tay chạm qua lại một chút, bỗng dưng phát hiện có vấn đề.

Hình như ở chỗ này... thiếu mất một bộ.

Hắn không tin tưởng đếm lại, càng lúc càng khó tin. Trần phủ to đẹp nhường này mà lại có nạn trộm cắp vặt?

"Sư tôn, Mộc sư thúc bảo đệ tử đem trà an thần đến cho người."

"Minh Phàm!"

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ