[Chương 0] Tiền truyện (2)

5.1K 474 191
                                    


...

Chiến trận ngoài ý muốn căng thẳng kéo dài, chớp mắt đã qua nửa năm.

Thẩm Thanh Thu đọc tin tức thủ hạ mang về, quá nửa đều là khen ngợi ca tụng quân thượng thần vũ oai phong gì gì đó, chỉ có thư của Tư Thuần Nhã thành thực nhất.

Nội dung mỗi lần đều rất ngắn gọn.

<<Ma tôn hôm nay nhận một móng vuốt vào ngực. Chưa chết.>>

<<Phát hiện ma tôn giấu mang theo y phục của ngươi đặt trong lều, không biết để làm gì.>>

<<Yêu tộc đối địch có kẻ trợ lực. Ma tôn trọng thương rồi.>>

<<Vẫn chưa chết. Vẫn dùng được.>>

<<Thẩm tiên sư, ma tôn hôn mê nói nhảm, hỏi ngươi có muốn gả...>>

Thẩm Thanh Thu vò bức thư cuối cùng lại, đốt.

___

"Ngươi đích thực là tên kia sao? Lão phu lần nào cũng cảm thấy không đúng!"

Thẩm Thanh Thu nhìn đám khói đen đang không biết tức giận cái gì cứ bay vò vè trước mặt mình, biểu tình lạnh nhạt.

"Nói nhảm xong rồi thì cút, ta muốn ngủ."

"Ngươi ngươi ngươi...!! Lão phu tốt xấu gì cũng là sư phụ của tên tiểu tử kia, ngươi lại đối với lão phu bày ra cái thái độ bất kính!"

"Dạy ra được một súc sinh, người dạy ắt hẳn cũng phải là một đại súc-..."

"Dừng dừng dừng, lão phu tới không phải nói cái này! Ngươi trước hết trả lời câu hỏi của lão phu đã!"

Bị Mộng Ma chặn họng, Thẩm Thanh Thu khó chịu nhíu mày.

"Ta tên họ là Thẩm Thanh Thu, ngươi nói không đúng là không đúng cái gì?"

"Chính là chỗ nào cũng không đúng!"

Thẩm Thanh Thu: "..."

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi không cút. Ta cút."

Mộng Ma nội tâm gào thét.

___

Đây là mộng cảnh kí ức của Lạc Băng Hà.

"Tiểu tử kia bây giờ lợi hại hơn cả lão phu, lão phu dốc toàn lực cũng chỉ giúp được ngươi che giấu hiện diện, ngươi cứ từ từ mà nhìn cho kĩ!"

Mộng Ma trước khi biến đi hẵng còn kì kèo lải nhải, Thẩm Thanh Thu lại không để một lời nào vào tai.

Bởi vì hắn không nghe được gì nữa.

Giữa quang cảnh Thanh Tĩnh phong xanh rì lá trúc bay mà hắn nhớ đã chìm trong biển lửa, Thẩm Thanh Thu bắt gặp một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

Là chính bản thân hắn.

...

Thẩm Thanh Thu như một pho tượng, im lìm nhìn mộng cảnh xảy ra, cũng không ý thức được đã qua bao lâu.

Hắn chết trân nhìn một kẻ mang gương mặt giống y chang mình, làm ra một loạt những động tác lạ lẫm.

Ma đầu Lạc Băng Hà khắp thân bị thương, "Thẩm Thanh Thu" ân cần kiểm tra, kiên nhẫn giúp y chữa trị.

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ