Ngoài sự kiện Vực thẳm Vô Gian sẽ phát sinh trong Đại hội, vẫn còn một chuyện khác khiến cho Thẩm Thanh Thu phải hết mực để tâm.
Lần đầu làm chuyện ấy của Lạc Băng Hà.
Đúng vậy, ngay tại đây, giữa Tiên Minh Đại hội, ngay cái thời điểm nguy cấp ma vật tràn vào sát hại đệ tử các phái, một hồi phân tranh máu lửa sôi sục, tiểu súc sinh cùng một cô nương nhà lành ở sâu trong cốc, làm bậy.
Không khỏi quá to gan lớn mật, quá ư là liều mạng, quá ư là kích thích... Thẩm Thanh Thu trong lòng ôm tâm tư hóng chuyện, rất muốn đến nhìn thử trò vui này một lần, xem xem là cô nương nhà nào có phúc khí lớn đến thế.
"Thanh Thu, đệ có muốn đặt cược một chút không?"
Hả? Cược ai là lần đầu của tiểu súc sinh á? Thẩm Thanh Thu sực tỉnh nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên ngay trước mặt, mất một lúc mới ngộ ra tình hình.
"Khụ, không đặt." Hắn nói. Dù sao cũng biết trước kết quả rồi, không thú vị.
Liễu Thanh Ca ở bên này nhìn qua bộ dạng hắn tẻ nhạt, tâm sinh tò mò: "Tên đồ đệ kia của ngươi tốt như vậy, không có lòng tin vào hắn chút nào sao?"
Chính vì là cái tên đồ đệ chết bầm đó nên mới không thèm đặt! Thẩm Thanh Thu mắng thầm trong đầu, mắt dời qua một thứ, thuận tiện đổi chủ đề: "Liễu sư đệ, không ngờ tới ngươi vẫn còn giữ nó."
Lời này làm cả Nhạc Thanh Nguyên cũng chú ý, theo ánh nhìn của đối phương bắt được một túi vải nhỏ treo chung một chỗ với tua kiếm của Liễu Thanh Ca. Thứ này là hồi ba năm trước vào động Linh Tê Thẩm Thanh Thu đưa cho Liễu phong chủ, không nghĩ tới y còn mang theo mình.
"Là sư muội táy máy. Ta cũng đâu có muốn." Liễu Thanh Ca nhấc tua kiếm lên, vẻ ghét bỏ, lại không chịu nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu.
Mộc Thanh Phương từ sau lưng chưởng môn ló đầu ra, tươi cười nói: "An Thần Tán bình thường cũng có công hiệu giúp cải thiện tinh thần, dễ ngủ, nhưng ngươi bỏ đầu giường là được rồi, đem theo như vậy dễ khiến người khác hiểu sai ý tứ."
"Hiểu... Hiểu sai ý tứ gì cơ?" Liễu Thanh Ca mờ mịt.
"Thì chính là ý tứ kia đó!"
Trông mấy tên nam nhân nói qua nói lại một hồi vẫn chưa thông suốt được Liễu chiến thần, Tề Thanh Thê chịu hết nổi, lập tức kéo người qua một góc, từ tốn khai sáng: "Đây, để ta dạy ngươi, cái ý tứ này chính là..."
Mấy người còn lại không nhịn được cùng dòm qua, kết quả chứng kiến một phen hai tai Liễu Thanh Ca đỏ bừng, tay chân luống cuống nhấc kiếm lên hạ kiếm xuống, trong phút chốc bay sạch hình tượng. Thẩm Thanh Thu không phúc hậu cười ra thành tiếng, lập tức bị một đường xẹt lửa từ đương sự chiếu thẳng vào trán, hoàn toàn không gây được cho hắn chút sát thương nào.
Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến, khoé môi còn chưa chịu hạ xuống, nói: "Ta không so đo với sư đệ, ngươi thích thì cứ tùy ý. Dù sao người trong môn với nhau, không ai để tâm chút chuyện nhỏ này đâu."
Đúng vậy, thậm chí có là tiểu súc sinh muốn đổ giấm đi nữa, cũng sẽ không vì chuyện tí tẹo này mà so đo.
Thẩm Thanh Thu hồn nhiên không biết, lúc khởi hành lên đường đến Tiên Minh Đại hội sáng nay, nếu không nhờ Tư Thuần Nhã dồn hết sức bình sinh cản lại, vị Ma tôn nào đó đã bất chấp tất cả xông đến liều chết với phong chủ Bách Chiến Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...