[Chương 17] Thương Khung Sơn phái mỗi ngày đều ồn ào

2.2K 227 117
                                    

Kể từ sau khi trở về Thương Khung Sơn, bệnh đau đầu của Thẩm Thanh Thu liên tục tái phát.

Nguyên nhân chính: Ninh Anh Anh.

Tin tức xác nhận Lạc Băng Hà bỏ mình bay đến tai đoàn người Thương Khung Sơn, Ninh Anh Anh sau đó khóc đến ngất lịm. Lúc nàng đi qua phòng Thẩm Thanh Thu chăm nom hắn, thấy Chính Dương kiếm đã được tìm về, nước mắt thuận thế trào ra, liền vội vàng quay về phòng chốt cửa. Thẩm Thanh Thu khi ấy thật sự không có biện pháp, lại nhìn Liễu Thanh Ca cầm bát hành tây để lên nệm giường hắn, rốt cuộc hiểu được thế nào là xúc động muốn đánh chết người.

"Liễu sư đệ, ngươi cầm kiếm đem trả là được, một tay cầm kiếm một tay cầm hành đi lại lung tung như vậy, không cảm thấy xúc phạm mắt người đi đường sao?"

"Ai bảo bọn chúng mở mắt làm gì? Ngươi có định rơi lệ hay chưa?"

Thẩm Thanh Thu: "..."

Thẩm Thanh Thu: "Ngươi tin ngươi nói câu nữa ta ụp cả bát hành này vào mặt ngươi không?"

"Hả? Ngươi nói g-"

Chát!

Đến tận bây giờ, Liễu Thanh Ca vẫn chưa dám xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Đuổi được một phong chủ làm phiền mình là một chuyện, an tĩnh của Thẩm Thanh Thu kéo dài không được bao lâu. Ngày đoàn người Thương Khung Sơn trở về, hắn đem Chính Dương kiếm trả cho Vạn Kiếm Phong. Ninh Anh Anh suốt quãng đường dài trở về yên lặng không nói, tới đây nhịn không được liền bật khóc, mấy ngày trời khoá mình trong phòng không trở ra, ai cũng không dỗ được. Trên dưới phong hỗn loạn một phen, vạ lây tới cả trúc xá.

Đến ngày thứ tám, đầu Thẩm Thanh Thu đau muốn nứt, quyết định lôi cổ cả lũ ra sân quản giáo. Toàn bộ đệ tử Thanh Tĩnh Phong nghiêm chỉnh quỳ gối hơn một canh giờ, nhất loạt cúi đầu thật thấp, một chữ không dám hó hé.

Sau cùng, Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt buông một câu: "Cũng chỉ là rơi xuống một cái vực Vô Gian, không phải không có cách thoát ra được, các ngươi cả ngày bi quan thì có ích gì?"

Chưa kể cái tên súc sinh trời đánh kia chắc chắn có thể bò lên lại, bò lên xong còn đi đập cả tu chân giới, sẵn tiện "gieo giống" đến chó gà không tha. Rốt cuộc kẻ nên bi quan lo sợ là ai chứ?

Nghe một lời này, lồng ngực Ninh Anh Anh nhói lên, lệ đảo quanh khoé mắt lại tí tách rơi xuống. Nàng nghẹn ngào cất từng chữ: "Sư tôn, rơi xuống vực Vô Gian so với chết còn bị dày vò đau khổ hơn, xưa nay có mấy ai trở ra được, A Lạc lại chỉ mới mười mấy tuổi, đệ ấy... Sư tôn, đệ ấy đối với người đều toàn tâm toàn ý, cẩn thận chu toàn, người lại nói như vậy...! Người không xót đệ ấy chút nào sao?"

Rõ ràng là không còn sức để khóc nữa, kết quả nói đến đây, Ninh Anh Anh không tự chủ được nước mắt rơi như mưa, lần nữa làm các huynh đệ xung quanh tá hoả.

"Sư muội, ngươi đừng khóc! Sư tôn là muốn nói chúng ta phải lạc quan lên... lạc quan..."

"Đúng đó, sư muội. Sư tôn tuy không biểu hiện ra, trong lòng có khi còn thương tâm hơn cả chúng ta, ngươi đừng làm người khó xử."

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ