[Chương 2] Phát hiện ma đầu khi đi làm nhiệm vụ, càng không được hoảng

4.3K 408 92
                                    

Minh Phàm cẩn thận châm trà.

Róc rách. Tiếng rót nước nghe rõ mồn một.

Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà, mắt nhìn lên.

Liễu Thanh Ca không thèm đụng một ngón, vẫn nhìn chằm chằm.

Không gian nồng đượm sát khí.

"Ngươi trừng ta làm gì?"

"Canh chừng ngươi động thủ."

"Ngươi mong muốn?"

"Ngươi thử xem?"

Tiếp tục im lặng. Ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Nhấp trà.

Minh Phàm không tiếng động lui ra ngoài cửa. Một đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong ngậm chặt miệng đang ra sức dòm vào trong phòng. Một đám đệ tử Bách Chiến Phong công kênh nhau ngoài cửa sổ.

Đã qua một khắc rồi, hai người họ vẫn chưa rút kiếm, quả là thần kì.

Trong ấn tượng của toàn phái, Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca mà vô tình đụng nhau, đầu tiên là mắt chạm mắt tóe lửa, sau đó phun ra đôi ba câu khiêu khích - mà chủ yếu toàn là Liễu phong chủ sôi máu trước - cuối cùng chính là rút kiếm chém loạn, các đệ tử kinh hồn bạt vía ôm thân bỏ chạy. Nhưng mà bây giờ cả hai đến kiếm cũng không động, chỉ sợ đã dùng ánh mắt giao tranh đến hiệp thứ 81 rồi, có khi nào tiếp theo sẽ bắn ra điện quang, thiêu rụi trúc xá hay không? Ai nấy đều ngồi trên chảo nóng.

Đột nhiên, Liễu Thanh Ca động thủ, Thẩm Thanh Thu gập chiết phiến, hai đạo linh lực phóng ra.

Đến rồi đến rồi, hai vị phong chủ quả nhiên đã dùng thần trí đánh nhau nghiêng trời lở đất, cuối cùng không nhịn được nữa mà ra tay rồi!

Đám đệ tử nhanh như chớp bật khỏi chỗ, lại chuẩn bị ôm thân bỏ chạy, bỗng nghe thấy tiếng động vang lên. "Cạch cạch" hai tiếng, cửa chính đóng lại, cửa sổ khép chặt.

Toàn bộ đệ tử ngơ ngác.

"...Ủa?"

===

Sau khi đuổi hết được mấy cặp mắt hiếu kì, bầu không khí bên trong trúc xá cũng chẳng dễ chịu hơn. Thẩm Thanh Thu hạ mí mắt uống trà, mở miệng trước:

"Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?

"...Ngươi thực sự không động thủ?"

Liễu Thanh Ca vẻ khó tin. Thẩm Thanh Thu mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng gọi: "Minh Phàm! Tiễn..."

Thừa Loan lập tức phóng ra, cắm xuyên qua cửa chính sắp bị đẩy mở. Minh Phàm nằm không trúng đạn rớt mấy cọng tóc, vội vàng khép cửa lại như cũ.

Liễu Thanh Ca không dài dòng thêm, "Nhạc sư huynh bàn giao công vụ. Ta và-ngươi, lo giải quyết."

Chữ "ngươi" này rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Thẩm Thanh Thu cũng trả lại một bộ mặt ghét bỏ, "Điên khùng. Ta từ chối."

Với tình hình quan hệ của hai người trông không khác nào đem đặt hai khối thuốc nổ cạnh nhau, Thẩm Thanh Thu cực kì nghi ngờ quyết định của Nhạc Thanh Nguyên, hoài nghi thuốc dưỡng thân của y bị ai đó đánh tráo.

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ