...
"Thẩm Cửu, chuyện sắp diễn ra ở Kim Lan thành này, vẫn phải ủy khuất ngươi không ít."
Mặt trời ngả về tây, bỏ lại ánh chiều tàn rơi rụng trên ngôi thành u ám. Lạc Băng Hà ôm chặt người trong tay, không nỡ rời ra dù chỉ một khắc. Thẩm Thanh Thu nghe hiểu giọng điệu này của y.
"Muốn ta lần nữa thanh danh bại hoại đi vào thủy lao?" Hắn cười lạnh, "Súc sinh, ngươi đúng là không thay đổi một phân nào."
Xem ra lời Tần Uyển Dung phun ra lúc chiều không phải vô căn cứ, đúng là ma đầu này ở Huyễn Hoa Cung đã tẩy não không ít kẻ, sớm tung hoành nát cả địa bàn của lão già kia rồi. Chuyện lão ta rớt đài, có lẽ cũng chỉ sớm muộn nay mai.
"Đáng lẽ không muốn liên lụy ngươi, nhưng nữ nhân quỷ dị kia và thứ ma khí ngoại lai này ép ta thay đổi kế hoạch." Lạc Băng Hà nhân cơ hội gặm lên gáy Thẩm Thanh Thu, mò xuống dưới để lại mấy dấu đỏ, rúc ở đó dụi dụi, "Xử lí xong lão già Huyễn Hoa Cung sẽ trả thanh danh lại cho ngươi, tới lúc đó, ngoan ngoãn không phá ngang là được."
Vừa được nhân nhượng đã trở mặt muốn lấn lướt, đúng là vẫn không nên tin tưởng súc sinh. Thẩm Thanh Thu cưỡng ép đẩy đầu Lạc Băng Hà ra, lạnh nhạt gạt hai cái tay kiềm hãm mình đứng dậy, cách ra một đoạn chỉnh lại cổ áo. Hắn ghét bỏ liếc kẻ kia một cái, "Ta từ bao giờ phải nghe theo súc sinh bày bố? Không kẻ nào đang dưng yên ổn lại muốn chui đầu vào trong lao."
"Nơi đó an toàn."
"Ta mạn phép từ chối." Thẩm Thanh Thu kéo cao cổ áo che gáy, tự thả nhiều tóc xuống hơn bình thường, hướng ra phía cửa, "Ta cũng không cần một súc sinh bảo vệ."
"Ngươi không có lựa chọn trong chuyện này."
"Ta đương nhiên có."
Cửa ra bị Lạc Băng Hà nhanh hơn chặn được, buộc Thẩm Thanh Thu phải lùi lại về giữa phòng. Lạc Băng Hà thô lỗ kéo hắn lại.
"Vậy còn Công Nghi Tiêu thì sao?" Giọng y hơi gằn, lẩn khuất phẫn nộ, "Thẩm Cửu, ngươi sẽ không cho rằng ta tính kế xử gọn Huyễn Hoa Cung liền chấp nhận để cho Công Nghi Tiêu lọt lưới chứ?"
"...Ngươi muốn làm gì?" Đến nước này, Thẩm Thanh Thu thừa nhận hắn bắt đầu hơi hoảng, "Công Nghi Tiêu cũng chưa có làm ra cái gì quá đáng với ngươi."
"Y dám cản đường ta ở Vạn Hoa thành."
"Cũng là chủ ý của ta, ngươi giỏi thì trút lên đầu ta ấy!"
"Ta sẽ không."
Lạc Băng Hà bóp cằm hắn, hai mắt hơi đỏ, hôn xuống có mùi tàn bạo, cắn rách môi dưới của Thẩm Thanh Thu. Giọng y lạnh dần đi: "Thẩm Cửu, ngược lại là ngươi, ta cũng có kha khá chuyện muốn từ từ cùng ngươi bàn luận một lần."
"Ngươi-"
"Mộng Ma phun hết ra rồi."
Thẩm Thanh Thu giật mình, bị ép nhìn thẳng lên hai đồng tử đỏ như máu cuồn cuộn cơn giận như một trận bão, nghe từng lời đe dọa kề cận mang tai: "Cả việc đêm đó vì sao ta có thể bị lừa dẫn sang viện của Sa Hoa Linh, cả việc ta rõ ràng đã cho ngươi uống máu mà vẫn đến chậm một bước, ta đều biết hết rồi. Tiểu tử kia đúng là đã vì ngươi làm rất nhiều chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfic--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...