[Chương 36] Đủ nắng thì hoa sẽ nở

1K 129 16
                                    


Hơn một tuần trôi qua, Ma cung chìm trong biển sát khí.

Phòng họp yên lặng như tờ, kẻ nào kẻ nấy cúi đầu nhìn giấy tờ công văn, há miệng mắc quai không dám lên tiếng. Trên thềm cao rọi xuống một cặp mắt lạnh lẽo mười phần, như dao sắc kề cổ hăm doạ, lúc nào cũng có thể thình lình giáng xuống chém rơi đầu cả bọn. Ngay cả Mạc Bắc Quân cũng không cảm thấy thoải mái.

Nghiễm nhiên không cần đề cập thêm cái tên họ Thượng chết nhát nào đó - thiếu điều muốn chui hẳn vào áo choàng của Mạc Bắc đại vương.

Hai hàng quỷ tướng không hẹn lén lút nhìn nhau, lại lấm lét lén nhìn lên quân thượng tâm trạng cực kém. Ai nấy hiện giờ đều có chung một dấu chấm hỏi:

Cặp tai chó trên đầu quân thượng là sao thế?

"Các ngươi nói xem... Có phải quân thượng đã tu luyện ra một loại bí thuật mới, giúp làm phân tâm kẻ địch hay không?"

"Không thể nào đơn giản như vậy. Phía sau thứ đó ắt có huyền cơ, hẳn là một món vũ khí bí mật!"

"Ta nghi có khi nào nó có thể bắn chưởng..."

Xì xầm xì xầm...

Ờ thì cũng không hẳn là yên lặng cho lắm.

Mạc Bắc Quân không tự nhiên chỉnh tư thế ngồi, thuận tay gõ tên chết nhát nào đó đang nhăm nhe chui vào sau áo. Tính đến hiện tại, y có lẽ là người duy nhất biết tại sao cặp tai chó kia vẫn còn ở đó.

"Thẩm Cửu thích cái này." Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, "Cho đến khi hắn an ổn quay về, ta nhất định phải giữ cái này lại cho hắn."

Khi đó Mạc Bắc Quân đã phải nhanh chóng bịt miệng họ Thượng ngứa đòn lại trước khi gã kịp thở ra một câu thèm chết: "Quân thượng rốt cuộc mất giá đến nỗi nào mà cứ phải khăng khăng víu vào một cặp tai chó?"

Từ đó đến giờ đã mười ngày trôi qua, tai chó vẫn tại vị còn vị tiên nhân nọ thì vẫn chẳng thấy bóng dáng.

Nói cách khác, Lạc Băng Hà hiện tại thật muốn đem hết thảy ra bóp chết. Bao lâu như vậy vẫn không tìm được tung tích Thẩm Thanh Thu, đúng là nuôi phải một lũ vô dụng.

Ngay cả Sở Tu Kiệt cũng mất tăm từ đó, không cách nào liên lạc.

"Quân thượng!"

Ngoài phòng họp vọng đến tiếng cấp báo của lính canh, phá ngang bầu không khí nặng nề. Lạc Băng Hà mệt mỏi lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Thưa. Là Thánh nữ ma tộc - Sa Hoa Linh, cầu kiến!"

===

Lạnh.

Thật sự rất lạnh.

Giống như bị dìm xuống hồ băng vậy.

"Các ngươi đang làm cái gì?!"

Cảm giác bị ngộp nước quen thuộc xộc thẳng lên tận não, ép buộc thân xác Thẩm Thanh Thu liều mạng vùng vẫy khỏi cái chết gần kề. Thần trí hắn thanh tỉnh trong tức khắc, tay chân bị kiềm hãm không có cách nào ngăn được nước lạnh thuận thế xông thẳng vào họng, từng chút một giết chết hắn. Hai mắt Thẩm Thanh Thu mờ nhoè.

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ