[Chương 28] Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

1.3K 141 72
                                    

Lời tác giả: Bởi vì đây chỉ là chương "nghỉ giải lao" trước một hồi phong ba nên tui xin mạn phép viết ngăn ngắn và sa đà một ít vào cặp phụ nhé QvQ Dù sao thì sau chương này cũng chẳng còn mấy moment của cặp này nữa đâu QvQ

===============

...

"Cảm thấy sao rồi?"

Đêm, bốn phía tĩnh lặng, khắp nơi phủ ánh trăng nhạt lạnh lẽo. Công Nghi Tiêu nằm xụi lơ trên đất, nghển cổ nhìn kẻ đang tựa cửa ngắm trăng, uể oải đáp: "Vẫn... còn hơi choáng..."

Quá trình chuyển giao kéo dài hai canh giờ, thực chất quá nửa là thời gian phát tác tác dụng phụ. Công Nghi Tiêu chịu đựng cơn đau dày xéo trong óc, ở trên sàn co cụm thành đống, có ảo giác đại não bị vô số kim nhọn cắm xuyên. Đương lúc thần trí hỗn loạn bắt được một bàn tay, y theo bản năng sống chết cắn chặt, miễn cưỡng tìm được chút ít tỉnh táo. Tư Thuần Nhã đau tái mặt.

Máu của hắn so với của Mộc Linh còn quý hơn gấp mấy lần, không ngờ có ngày lại bị cướp trắng trợn.

Hiện tại, Công Nghi Tiêu nhìn đến vết răng rớm máu hằn rõ trên tay người kia, không ngừng cảm thấy tội lỗi.

Gió đêm lạnh lách vào trong căn phòng mờ tối, chen thêm vào một khoảng lặng. Công Nghi Tiêu chợt nói: "Hay là huynh đừng đi nữa?"

Đáp lại chỉ có im lặng.

"Hay là đừng đi. Thương Khung Sơn dung nạp huynh, Lạc sư huynh cũng sẽ không tiện qua đó gây khó dễ."

Tư Thuần Nhã vẫn ngậm miệng không đáp.

"Thêm được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu, chúng ta nghĩ cách giải ấn-"

"Không thể. Không có cách." Tư Thuần Nhã chặn họng y, mặt không đổi sắc, nói: "Dù sao cũng chẳng được thêm mấy ngày, không cần kéo thêm họa cho Thương Khung Sơn. Hơn nữa, chết dưới một kiếm của Ma tôn, vẫn tốt hơn bị ba ấn nguyền ăn chết."

"..." Hoàn toàn không có cách nào tranh cãi.

Thêm một khắc trôi qua, trong phòng không ai nói. Tư Thuần Nhã nhẩm tính thời gian, mắt thấy người kia đã ổn, liền muốn nhanh chóng rời đi.

Công Nghi Tiêu lập tức bật dậy, bắt được tay hắn kéo về.

"Vậy thì ở lại đây. Hiện tại ta không bị nghi ngờ, che giấu thêm một người cũng không phải không thể. Còn nước còn tát."

Tư Thuần Nhã đập bỏ tay y, "Lời ta nói ngươi nghe còn không hiểu? Cố chấp như vậy làm gì?"

"Ta muốn giúp huynh."

"Ta không cần ngươi giúp."

Dứt lời liền muốn nhảy qua cửa sổ rời đi, kết quả lại lần nữa bị cản trở, suýt nữa xô ngã người, Tư Thuần Nhã bực bội quát: "Công Nghi Tiêu!"

"Ta làm sao?" Công Nghi Tiêu cũng không vừa, nạt lại hắn: "Ngược lại là huynh, cả ngày tẩm ngẩm tầm ngầm làm cái gì không ai biết, đến lúc gặp chuyện cũng không hé răng nửa lời, không cho người khác giúp, hỏi càng không chịu nói! Tư Thuần Nhã, huynh sống như vậy bao lâu rồi? Còn muốn tiếp tục như thế này mãi sao?"

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ