*Hay: Hố tự mình đào, có ngày rơi xuống, chung quy là tự làm tự chịu..
Thẩm Thanh Thu đã chết trong tay Lạc Băng Hà.
Dưới địa lao u ám, nằm một cỗ xác lạnh thiếu đi tứ chi, máu đỏ chảy tràn. Một kẻ đứng trước cảnh tượng đó, chỉ lạnh nhạt quay đầu trở ra khỏi ngục, nhìn cũng không nhìn thêm một lần.
"Xử lí."
Y nói, lướt qua một kẻ đứng kế cửa ngục. Tư Thuần Nhã ôm tay nhìn, không đầu không cuối hỏi: "Muốn như thế nào?"
"Tùy ý. Thích thì cứ nghiền thành tro."
Hỗn thế Ma vương cứ như vậy đi khỏi địa lao, toàn thân chỉ có một vẻ lãnh khốc, đối với cái chết của người kia không có thêm sắc mặt nào.
Cuối cùng, xác Thẩm Thanh Thu không bị nghiền nát hay khinh thường vứt bỏ, cẩn thận được chôn xuống nơi tàn tích của Thương Khung Sơn. Tư Thuần Nhã ở trước mộ nửa ngày, mảnh Huyền Túc đã chết nắm trong tay, quyết định giữ bên mình, coi như một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Biết rằng đang hi vọng vớ vẩn, nhưng hắn cược vào linh cảm của bản thân mình.
Ma cung sau đó không có gì thay đổi, chỉ là sau cái chết của vị kia, khắp nơi đều phủ một tầng khí lạnh.
Đến cả hậu cung đi qua tẩm điện ngày một nhiều, cũng không xua được cái lạnh cùng ma khí rất mờ quẩn quanh thân thể Ma tôn.
"Ở chốn cũ. Có chú thuật. Chưa hỏng."
Lạc Băng Hà sau một trận điên loan đảo phụng, ở trên giường ôm ba mỹ nhân, đối với lời nói lấp lửng của thuộc hạ không hề bày ra phản ứng.
Tư Thuần Nhã đặt rượu và đồ ăn lên kỷ đầu giường, cũng không nói thêm gì, yên lặng rời đi.
Ma quân cũng chia thứ bậc, dù chỉ là phân ra sơ sài. Sau cái ngày bước vào tẩm cung, Tư Thuần Nhã trở về vị trí cũ, chuyên tâm huấn luyện ma binh, không còn đả động chuyện kia nữa.
Chỉ tiếc vật chưa tới tay người, hắn cảm thấy có lỗi với ân nhân.
"Tư tướng quân, có lệnh của Quân thượng, mời ngài vào cung."
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần gặp cuối, đối với việc của vị kia đã không còn ôm hi vọng, Tư Thuần Nhã thờ ơ ừ một cái, đi tới Ma cung.
Không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này.
Nhân côn treo ở giữa địa lao, xích chằng chịt, bộ dạng khổ sở không tả nổi, yếu ớt phản ứng với dày vò từ kẻ đứng phía trước. Nhìn qua bộ dạng này, rõ ràng là không biết mình đã từng chết đi.
Khi chôn xuống thế nào, hồi sinh lại còn nguyên trạng thế ấy, Ma tôn cũng không có lòng tốt chạy chữa. Trông thấy kẻ mới đến, y mới tạm tha cho vị đang bị hành hạ thống khổ kia.
"Đúng là thiếu một món đồ chơi diễm lệ, tâm trạng sa sút nhiều. Ngươi có lòng rồi."
...Đồ chơi?
Hình như hắn mong Ma tôn hồi tâm chuyển ý, không phải để lần nữa xem vị tiên nhân kia thành món đồ chà đạp dưới đế giày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...