Căn phòng tĩnh lặng.
Lạc Băng Hà xếp hai chân ngồi trên sàn, hạ mắt không nói.
Người bên cạnh y quỳ thẳng lưng, ngón tay gảy đàn.
Một điệu nhạc uyển chuyển cất lên.
"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầ-"
Cả cái ghế tựa phi vào đầu Tư Thuần Nhã.
"Đây là lúc để ngươi nhạo báng ta đấy à?" Lạc Băng Hà gân xanh đầy mặt, hận không thể một tay nhấc cả cái bàn gỗ ném chết tên thuộc hạ này ngay tức khắc.
Kiếp trước giúp Thẩm Thanh Thu nhân lễ hội đông người bỏ chạy suýt thành cũng là tên này, trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu tự sát trong dục trì cũng là tên này, bây giờ bày cả ra một ngọn núi cao sừng sững mang tên Nhạc Thanh Nguyên chắn ngang đường tình duyên của y với Thẩm Thanh Thu cũng là tên này nốt. Lạc Băng Hà tâm sinh nghi ngờ, lỡ một mai Thẩm Thanh Thu xuất hiện ở quán nam kĩ nào đó mua người, dễ cũng là tên khốn này vẽ đường cho!
Tư Thuần Nhã nằm sóng soài trên đất, không buồn nhúc nhích, "Không có đâu, ta một lòng chèo kịch liệt các ngươi mà."
"Ta miễn cưỡng hiểu được ngươi có lòng tác thành bọn ta, nhưng nói là một chuyện, tay chân lại cứ nhất mực cản đường là thế nào, hả?" Vừa nói vừa bắn ra thêm một ánh mắt chết chóc nữa, cùng với miếng gỗ vỡ ra từ ghế ghim vào đỉnh đầu Tư Thuần Nhã, máu đổ lênh láng.
Thiên Thảo Phong lúc này không có người, đều đã chạy đi hóng hớt chuyện Thanh Tĩnh Phong phong chủ đập lộn với chưởng môn bay luôn nửa rừng trúc, còn Mộc phong chủ đã đi lên Khung Đỉnh điện chăm nom Nhạc Thanh Nguyên, thành thử xung quanh phòng lúc này yên tĩnh hiếm có. Tư Thuần Nhã gạt gạt đống chai lọ trong phòng mình, kiếm được một cái khăn sạch lau hết máu, mới quay lại chỗ ngồi ban nãy.
Hắn quỳ thẳng lưng, nghiêm túc dập đầu một cái: "Cái này là ngoài ý muốn, ta thề ta không lường được chuyện chưởng môn."
Lạc Băng Hà thuận tay rút miếng gỗ trên đầu đối phương ra, "Bây giờ nói gì cũng vô ích, trước hết đi thăm dò bên phía Nhạc Thanh Nguyên. Trường hợp xấu nhất là ta sẽ bị nhìn chằm chằm một phen."
Không rõ Nhạc Thanh Nguyên đã nhận ra Lạc Băng Hà cũng sống lại hay chưa, sắp tới chắc chắn không dễ thở. Trường hợp tệ thứ nhất là sẽ có người ngày đêm canh chừng, trường hợp tệ thứ hai là Lạc Băng Hà sẽ bị đá ra xa khỏi Thẩm Thanh Thu mười thước. Vế sau so với vế trước, thập phần khó chịu hơn.
"Nếu là Nhạc chưởng môn, có lẽ sẽ không có động tĩnh gì lớn." Tư Thuần Nhã sờ sờ đầu, vết thương theo đó cũng biến mất. Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Hơn nữa, nếu đã có thể phát hiện ra ta, bằng biểu hiện khác thường trong kiếp này của ngươi, muốn giấu cũng giấu không được."
Đúng, chính là vì chuyện này, Lạc Băng Hà đặc biệt mất hứng.
"Rất đơn giản. Cứ ném ngươi ra làm lí do."
"Cái này chỉ lừa được Thẩm tiên sư thôi. Ngươi nghĩ Nhạc chưởng môn mù hả?"
Ấy là chưa kể đến, Thẩm Thanh Thu còn không bị lừa hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...