"Thẩm Thanh Thu, ta... vừa có một kì ngộ."
Địa lao âm u bóng đêm phủ, xa xa nghe tiếng nước rơi.
Thẩm Thanh Thu nhấc mí mắt còn lại, trông lên một ma đầu đang nhìn hắn mỉm cười.
Cái cười lạnh lẽo như sương đêm, lại mang theo bi thương mờ nhạt, mang theo phẫn nộ ấm ức quẩn quanh.
Bàn tay của ma đầu vươn tới hắn, đầu ngón tay hẵng còn máu tươi chảy.
"...Không công bằng."
___
Ánh sáng nhạt đâm vào trong mắt, Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, trong miệng rỉ sét máu khô.
Cơ thể còn đau thấu xương tủy, tay chân mới được chắp vá không lâu, còn chưa nghe lời hắn, bất động, im lìm.
Cửa phòng mở ra một thân ảnh quen thuộc, dùng nụ cười giả tạo hướng mắt nhìn hắn.
"Sư tôn, ngươi dậy ăn một chút đi."
Cơ thể từ chối cử động theo ý muốn, Thẩm Thanh Thu quay mặt đi khỏi bát cháo nóng, không tiếp nhận hành động buồn nôn này.
Cằm bị mạnh mẽ bóp lại, cháo nóng hầm hập đổ vào miệng, chảy xuống cả cổ, hắn vô phương phản kháng.
"Dọn dẹp."
Cửa phòng đóng lại, thị nữ bước đến đem Thẩm Thanh Thu từ cổ tới vai đều bị bỏng chữa trị một lượt.
Thẩm Thanh Thu vô lực phản kháng người ngoài tự ý chạm khắp thân xác, lưỡi mới được nối liền gắng sức động đậy.
"...Súc sinh."
___
"Quá sức hôi thối."
Lạc Băng Hà ném một cỗ thân xác còn chưa linh hoạt của Thẩm Thanh Thu xuống dục trì, chìm dưới mặt nước.
Y kéo lên Thẩm Thanh Thu sắp chết chìm, bàn tay thô ráp chạm lên cơ thể trắng như bạch ngọc, không thương tiếc nhào nặn.
Thẩm Thanh Thu gắng nâng cánh tay yếu ớt, không có linh lực vỗ bốp vào mặt ma tôn.
"Súc sinh. Buông."
Lạc Băng Hà đem cổ tay hắn cắn gãy, dìm Thẩm Thanh Thu xuống lòng nước, làm hắn ngạt nước ngất đi.
___
Thân thể Thẩm Thanh Thu đập mạnh vào tường, ngã xuống đất, mơ hồ nghe được mấy tiếng "răng rắc" nho nhỏ.
Lạc Băng Hà bóp nát cây trâm độc thật dài, trừng mắt nhìn hắn nằm co quắp.
"Ôm ta ngủ cũng khó khăn đến vậy?"
Đến cả giúp y chải tóc cũng tiện tay cắt luôn một đoạn, xem ra chỉ bẻ tay vẫn còn chưa đủ trị.
Thẩm Thanh Thu nôn ra một ngụm máu, môi cong trào phúng.
"Giết ta đi."
Xương hàm hắn bị bóp muốn vỡ, lôi lên khỏi mái tóc lộn xộn.
"Không được."
Lạc Băng Hà cúi đầu, hôn hắn.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...