...Chúng trói cô ta lên rào sắt, đao kiếm cắm ngập máu tươi,
Chúng bẻ gãy chân của cô ta, từ trên cao thả xuống cả một rừng gươm giáo,
Chúng lại đổ lên đầu cô ta một bình mật, sau đó thả ra bầy kiến lửa,
Họng cô ta từ chối cất tiếng,
Những vết thương cứ mở ra lại khép lại không lưu một vết tích,
Chúng ném cô ta xuống vạc dầu sôi sục, cô ta đường hoàng bước ra, một vết bỏng cũng không có,
Giáo mác chùy sắt lần nữa đổ xuống đầu cô ta, từng món một gãy nát,
Kẻ cầm dao đâm xuyên ngực cô ta, ngày hôm sau sảy chân xuống hầm gươm mà chết,
Kẻ đổ mật lên người cô ta cho kiến cắn, hôm sau nữa bị dã thú xâu xé không còn một mảnh xương,
Kẻ đá cô ta vào biển lửa, cả nhà hắn bị hoả hoạn thiêu mất xác,
Từng kẻ từng kẻ bị ám mệnh mà chết,
Chúng vẫn không dừng lại đòn roi tra tấn, lại khóc than khổ sở nhiều hơn là hăm doạ,
Cho đến khi những lời hung tợn yếu ớt đó dần chuyển thành cầu xin van nài, tai hoạ vẫn không giảm bớt đi,
Vì cô ta là Đứa trẻ bị nguyền rủa.
* * *
"Là ai nói cô gái đó đáng thương? Ta thì chỉ thấy nàng thật ngu ngốc."
Đứa nhỏ cầm lên dải tóc của Tư Hạ, hậu đậu tết đi tết lại vài lần vẫn không hài lòng gỡ ra làm lại lần nữa. Huyễn Hoa Cung sớm nay vắng người đi lại, cũng không ai để ý có người ngồi trên nóc điện cung chủ thảnh thơi ngắm bình minh.
Tư Hạ nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ loay hoay làm tóc nàng ta rối thành đống, nhướn mày hỏi: "Lí do?"
"Không phải lợi thế của nàng ta là thể chất nguyền rủa sao? Vũ khí tốt như vậy, làm sao cứ phải ngồi im chịu nhục hình?"
"...Vậy nếu nàng ta không thể nhận thức được thì sao? Giống như rối gỗ vô tri vô giác, tùy ý người điều khiển."
"Nếu vậy đã sớm mất kiểm soát rồi bộc phát sức mạnh giết hết cả lũ rồi. Có kẻ nào quá cường đại lại chịu nhẫn nhịn như thế? Rõ là tam quan của nàng ta có vấn đề!"
Tư Hạ thoáng qua im lặng.
"Ngươi nói phải. Nàng ta đúng là có vấn đề."
Bầu trời ở phía xa ửng sắc hồng tươi sáng, mây lững lờ cắt ngang nửa mặt trời che phủ mấy cánh chim nhỏ chao nghiêng. Đứa nhỏ nấp sau lưng Tư Hạ dường như không có chút nào hứng thú ngắm cảnh đẹp, lần thứ tám không hài lòng gỡ ra làm lại bím tóc mình vừa tết, hừng hực quyết tâm không xong không nghỉ.
Tư Hạ chợt nghe thấy nó nói: "Thật ra, có vấn đề cũng không phải là xấu. Gia sư từng dạy ta, ma quỷ có ma lành, người cũng có người tốt kẻ xấu. Nếu có ngày hai giới giao hảo, ta thật muốn mang quỷ về làm bạn, doạ gia sư một phen hú vía chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...