...
"Nói về việc vì sao Tư Thuần Nhã nhất nhất bảo vệ Thẩm tiên sư, ngoài vì lời hứa với Nhạc chưởng môn ngày trước, còn là vì một cố chấp của riêng hắn."
Mục Y Na nhấp một ngụm rượu, thong thả lên tiếng: "Hắn nói, Thẩm tiên sư giống tỷ tỷ của hắn."
Chén trà trên tay Thẩm Thanh Thu rớt cái cạch.
"Phu nhân, có phải gió mạnh lên rồi không? Tại hạ đột nhiên nghe không rõ..."
"Tư Thuần Nhã nói ngài giống Tư Hạ." Mục Y Na bình tĩnh lặp lại, "Không phải giống về ngoại hình hay gì đó tương tự, ngạo mạn và bất cần của tiên sư làm hắn nhớ đến tỷ tỷ mình, hoàn cảnh của hai người cũng có phần na ná."
Nhạc Thanh Nguyên ngồi bên cạnh yên lặng uống trà, từ chối lên tiếng. Mộc Thanh Phương lại vui vẻ bật cười: "Nếu nói là khó ở hay làm ra những chuyện khiến người ta chán ghét thì hồi trước Thẩm sư huynh đúng là như vậy thật." Y nhìn qua phía Thẩm Thanh Thu, nở nụ cười như gió xuân ấm áp, "Chẳng qua sau lần ở Song Hồ kia, ta mới may mắn phát hiện Thẩm sư huynh thật ra là một người dịu dàng."
Gai ốc khắp người Thẩm Thanh Thu đồng loạt nổi một trận. Nhớ lần đó từ Song Hồ trở về xong, súc sinh quả nhiên to gan hơn hẳn, làm hắn khổ muốn chết đi sống lại.
"Nô gia đến, ban đầu là muốn ngăn Tư Hạ, sau đó đem đầu Tư Thuần Nhã về. Hiện tại, xem ra không cần nữa." Mục Y Na chậm rãi đứng dậy khỏi ghế đá, làm một động tác thi lễ cáo từ, "Vạn Hoa thành vẫn còn nhiều công chuyện, nô gia xin phép đi trước một bước. Cũng xin nhờ các vị giúp nô gia chuyển lời tạm biệt tới Công Nghi công tử."
"Nhất định. Phu nhân đi thong thả."
===
"Ta nói này Thẩm Cửu. Đời này ta mạo phạm ngươi đúng là không ít, ăn đậu hũ của ngươi cũng tương đối, nhưng cái gì cũng chưa có làm. Ngươi đã không cho ta ăn, sờ cũng cấm, chí ít cũng đừng có nghĩ tới việc muốn đảo chính chứ!"
Lạc Băng Hà, toàn thân bị dây đỏ trói như heo, bất mãn gào thét. Thẩm Thanh Thu còn bồi cho y thêm một cước.
"Ai kêu ngươi nghĩ ra trò đi đột nhập vào đất địch cướp đồ làm gì? Không tự ý thức được thực lực hiện tại của mình còn chưa bước lên được cái ghế chí tôn Ma giới sao?"
"Sắp rồi."
"Nói nhảm." Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, "Dù sao thương của ngươi Mộc Thanh Phương và Mục bà bà đều đã nể tình chữa khỏi hết, có thể lập tức cút về được rồi."
Lạc Băng Hà đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích.
"Súc sinh, sao vậy?"
"Ta đột nhiên cảm thấy ngực đau nữa. Ta cần nghỉ ngơi thêm." Vẫn cố ngứa đòn thở ra thêm một câu: "Dùng ngươi để chữa."
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng rút Tu Nhã kiếm.
"Được, để ông đây 'chữa' cho ngươi tử tế. Nằm xuống, ngửa r-" "Ta sai rồi."
...
Liễu Thanh Ca mang theo Dương Nhất Huyền đưa Công Nghi Tiêu lên trúc xá. Thanh Tĩnh Phong không hổ là thanh tĩnh, một đường đi không nghe tiếng đệ tử, chỉ có thanh âm lá trúc liệng vòng chạm vai áo, rơi đầy lên tóc người ngang qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...