[Chương 5] Thà là dục tốc bất đạt, còn hơn để kẻ khác cướp mất người khỏi tay

3.5K 350 106
                                    

Từ sau vụ lần trước, Thẩm Thanh Thu ném ra án phạt xong, liền bắt đầu triệt để lảng tránh Lạc Băng Hà.

Hắn buổi sáng đi xem đệ tử luyện kiếm, sẽ luôn đẩy Ninh Anh Anh ra cho nàng quấn lấy tiểu súc sinh, bản thân chuyên tâm dạy dỗ lũ nhỏ còn lại.

Trưa về trúc xá nghỉ ngơi, chân vừa đặt được vào trong, cửa lập tức khóa chặt, dựng phong ấn, mặc xác Lạc Băng Hà ở bên ngoài í ới.

Mỗi khi buổi chiều có lớp, tiểu súc sinh ngồi chỗ nào, Thẩm Thanh Thu sẽ tự động tránh xa chỗ đó nhất, làm như không thấy cái ánh nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy của y.

Tối về trúc xá tiếp tục dựng kết giới, cửa đóng chặt, mặc kệ tiểu súc sinh ăn vạ nằm ngoài cửa.

Quy trình này lặp đi lặp lại gần một tháng trời. Thẩm Thanh Thu trên chống dưới phòng, bất cứ đi nơi nào cũng phải ngự kiếm để tránh bị tập kích: đi từ trúc xá ra sân tập luyện cũng ngự kiếm, từ rừng trúc ra cửa phong cũng ngự kiếm, từ nhà bếp lên trúc xá cũng phải ngự kiếm...

Nhạc Thanh Nguyên tưởng hắn bị đám đệ tử hùa vào chọc quấy, liền đem lũ nhỏ ngơ ngác ra giảng dạy một hồi, sau đó đi hỏi thăm xem có bẫy rập nào thích hợp đặt quanh trúc xá không.

Trúc xá suýt chút nữa bị chưởng môn biến thành pháo đài kiên cố, may mà Thẩm Thanh Thu ngăn cản kịp thời.

Lạc Băng Hà cũng không vừa, đi vào Tàng Thư Các của Thanh Tĩnh Phong chăm chỉ đọc sách, không hổ là học bá, đã tìm ra cách làm suy yếu kết giới của Thẩm Thanh Thu.

Sau đó nửa đêm chui vào.

Qua một đêm Tu Nhã sắp phá sập cả trúc xá, Thẩm Thanh Thu quyết định không thể ở lại, ném cho tiểu súc sinh mấy khổ hình xong liền chạy đi đào bới đủ thứ nhiệm vụ lớn nhỏ chỗ Nhạc Thanh Nguyên để làm, liên tục ra ngoài không trở về phong.

Thi thoảng hắn xách luôn cả Liễu Thanh Ca đi cùng, khiến Liễu đại thần một đầu nghi vấn không hiểu mô tê gì bị cướp đi ngay trước mắt đám đệ tử.

Lạc Băng Hà nghe được tin này, vẫn bình tĩnh mỉm cười.

Sau đó đi qua Thiên Thảo Phong nghiên cứu độc dược.

Hai đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong và Bách Chiến Phong đều để ý có bất thường, hẹn nhau hỏi chuyện.

Không biết đã ứng biến thế nào, truyền ra hai phong chủ "không đánh không thành bằng hữu", đã kết thành tình thâm, là chuyện đáng mừng.

Tin này truyền tới tận Thiên Thảo Phong, Lạc Băng Hà đối diện Mộc Thanh Phương, nụ cười như hoa càng bốc đầy ý vị chết chóc.

"Mộc sư thúc, có thứ độc nào mà đặt cách kẻ thù một ngọn núi cũng làm hắn lăn ra chết ngắc không?"

Mộc phong chủ đánh rơi chén trên tay, đáp một câu: "Lạc sư điệt, ngươi đùa à?", sau đó đuổi người về.

Ninh Anh Anh lâu không thấy sư đệ, nghe nói y trở về liền muốn đi đón người, không nghĩ tới vừa tới nơi đã thấy Lạc Băng Hà tỏa ra sát khí ôm một đống pháp thuyết về phòng ngủ.

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ