[Chương 22] Ở bên kia hàng rào, có ma đầu quẩn quanh

1.5K 200 41
                                    

"Thời điểm ấn nguyền kích phát không giống nhau, khi chưa hiện ấn chỉ cảm thấy nhói nhói, lần sau đó thì đau hơn một chút, thời điểm ma tộc kéo lên Thương Khung Sơn là lúc ấn nguyền bắt đầu hiện hình, trước đó vài canh giờ chỉ cảm thấy lưng nóng rát, ma lực yếu dần, đôi lúc bị gián đoạn, thành thử... kết giới ở chỗ đại nương cũng..."

"Lạc Băng Hà có biết chuyện này không?"

"Không có. Sau đêm y tỉnh lại trước Mộng Xuân Lầu, ta đã âm thầm đem ấn đi rồi."

"Vậy của ta và Nhạc Thất là từ lúc nào?"

"Nhạc chưởng môn thì là lúc ta hẹn y cá cược, còn của Thẩm tiên sư... là ngay đêm đầu ta được nhận vào Thương Khung Sơn."

Đêm đầu Lạc Băng Hà và Tư Thuần Nhã được nhận, nhớ không nhầm là đêm tiểu súc sinh nằm ăn vạ ngoài trúc xá Thanh Tĩnh Phong. Thì ra hắn không lầm, lúc đó ngoài Lạc Băng Hà, còn có một kẻ khác rình sẵn. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu xấu cực điểm.

"Thuần Nhã, ngươi vì sao phải làm việc này?"

"Lí do thì rất nhiều, một lần khó nói hết, sau này sẽ dần dần giải thích cho Thẩm tiên sư. Có điều, trước đó... có thể cho ta lấy bộ y phục mới không?"

Tư Thuần Nhã ngồi trên giường, nửa thân trên trần trụi, đầu cúi thấp, xung quanh đầy mảnh vụn y phục bị xé. Mục Y Na đỉnh đương ngồi uống rượu trong góc, vô cùng bình thản nói: "Rơi vào tình cảnh này là do cậu không tự giác cởi ra."

"Biết rồi. Xin lỗi. Được chưa?"

Hai canh giờ trước, Mộc Linh và Sở Tu Kiệt vội vã đẩy cửa phòng Mục Y Na muốn nói chuyện vực Vô Gian mở, kết quả đập vào mắt là cảnh Thẩm Thanh Thu và Công Nghi Tiêu đè một người xuống giường xé áo, còn bà chủ nào đó vô cùng ung dung sai người chuẩn bị bánh và trà. Não Mộc Linh và Sở Tu Kiệt lập tức ngừng hoạt động.

"Đang có... chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta bỏ lỡ cái gì sao?" Mộc Linh mờ mịt hỏi, cảm giác như thể vừa cắn nửa hạt dưa đã không kịp nhận thức thế giới này.

Đường não Sở Tu Kiệt lại đặc biệt tìm được lối đi riêng, "Thì ra Thẩm lang quân và Công Nghi công tử thích chơi nhiều người. Ta đúng là đã đánh giá thấp hai vị."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Nếu không phải Tư Thuần Nhã ngoan ngoãn nằm im để lộ ba ấn nguyền ra, không thể biết được não họ Sở sẽ còn chạy đi đường nào nữa.

Nguyên một mảng lưng trắng bóc của Tư Thuần Nhã bị ấn đen bao phủ, ba tâm ấn trổ lên ở chính giữa, hoa ấn bò loạn, chen chúc phủ lưng, có cái đã bắt đầu lan ra đằng trước, sinh động như vật sống. Sở Tu Kiệt tháo ngoại bào phủ lên đầu Tư Thuần Nhã, còn không quên thở ra một câu ngứa đòn: "Trải qua cú sốc tâm lí đầu đời, cậu có cảm nhận gì?"

Tư Thuần Nhã chôn cả mặt vào hai bàn tay, "Cảm nhận được tư vị của dân nữ gặp cướp."

"Không sao, lần đầu ai cũng sẽ bỡ ngỡ."

Mọi người đồng loạt trao cho Sở Tu Kiệt ánh nhìn kì dị: Lần đầu là ý gì? Ngươi cũng từng bị hả?

Thẩm Thanh Thu cầm chén rượu thuốc mới pha ấn cho tên tội đồ ngồi trên giường, giọng nghiêm khắc: "Bà chủ nói mỗi lần kích phát sẽ đau đớn tận xương, chẳng lẽ sau lần Sa Hoa Linh lên núi đến nay, ngươi chưa từng bị thêm lần nào? Hay là không ai phát hiện ra?"

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ