.
"Thẩm tiên sư, có thể cho nô gia bớt chút thời gian của ngài hay không?"
.
Công Nghi Tiêu nhìn lòng bàn tay đã trống trơn không còn dấu khế ước, thở dài tiếc rẻ: "Chờ tới lúc ra khỏi thành hẵng xóa không được sao? Ta còn chưa thử hết năng lực của huynh nữa."
"Ngươi tự nhận biết thiên tư của bản thân. Để thêm mấy ngày, đừng nói là cách di chuyển, đến cả chiêu ẩn mình của ta cũng sẽ bị chôm đi mất."
"Nhưng mà..."
"Hơn nữa, khế ước có ma khí. Lỡ đến lúc qua Kim Lan thành đụng độ đám người trong phái ngươi, bị nghi ngờ thì giải thích thế nào?"
Công Nghi Tiêu thừa nhận mình nói không lại kẻ này, lảng qua chuyện khác: "Tính riêng việc huynh chuyển từ muốn diệt khẩu sang giúp ta đã là không thể giải thích rồi."
Tư Thuần Nhã lườm lại, "Đừng tưởng ta không biết hồi đầu ngươi cũng ghét ta thậm tệ." Hơn nữa còn dám giả bộ ngây thơ hiếu học hại hắn xổ ra bao nhiêu kiến thức ma vật tích lũy cả trăm năm, này thật sự là quá lỗ.
Công Nghi Tiêu tặc lưỡi, "Huynh cũng đâu có vừa. Ngay sau đó liền lén lút đi bứng mất ngọc quý của gia sư."
"...Giờ là ngươi muốn so đo nợ nần hết một lượt luôn phải không?"
"Làm như ta sợ huynh."
"Ờ, chắc đây cũng sợ ngươi lắm?"
Mục Y Na đúng lúc đi tới cản được hai kẻ kia, "Được rồi, thành của bà già này mới bị phá mấy hôm, nếu cả phủ thành chủ cũng sập theo thì nguy mất."
Thẩm Thanh Thu cũng xuất hiện kịp thời, "Nếu hai người các ngươi thực sự muốn so đo tính toán, vậy trước hết làm hết số bài tập này đi." Nói đoạn vả vào mặt hai kẻ kia ba trăm tờ đề các môn.
Chưa bao giờ Công Nghi Tiêu và Tư Thuần Nhã ăn ý nhau ngồi giải bài tập như thế.
Hậu viện sau phủ thành chủ trồng đầy kì trân dị thảo, trải ngút tầm mắt, dưới ánh sáng ban ngày tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến người khoan khoái. Mục Y Na và Thẩm Thanh Thu thong thả cước bộ, vui vẻ chuyện trò.
"Phu nhân, chuyện của Sở Tu Kiệt, phu nhân tính thế nào?"
Nghe nói danh tiếng Tử La thành không tốt lắm, sau lần này, có khả năng các thành sẽ cùng trở mặt, đánh lộn một phen tơi bời máu lửa. Mục Y Na lại hoàn toàn bình thản: "Sở Tu Kiệt làm trái giao ước các thành, đương nhiên sẽ lãnh hậu quả. Có điều, ai dám phạt gã mới là vấn đề."
"Phu nhân sẽ không?"
"Trẻ nhỏ lớn rồi không thể tiếp tục dùng đòn roi dạy dỗ nữa. Thẩm tiên sư an tâm, nô gia tự có cách."
Thẩm Thanh Thu nhịn cười. Không ngờ kẻ ngạo nghễ như họ Sở lại bị người ta nói như trẻ nhỏ tới tuổi dậy thì. Giả là bản thân hắn có người nói như vậy, sẽ tức hóc xương cá mà chết.
"Lần này đi qua Kim Lan thành, nô gia cảm thấy sẽ có đại biến. Thẩm tiên sư có chuẩn bị gì chưa?" Đi được một đoạn ngắn, Mục Y Na chợt hỏi, "Nếu nô gia không nhìn nhầm, nơi này đối với tiên sư không có ấn tượng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...