[Chương 3] Nghiệt duyên tìm tới cửa, chạy trời không khỏi nắng

3.6K 385 48
                                    

Kí ức về lần đi Oán Linh Lâm của Thẩm Thanh Thu cực kì mơ hồ.

Sau chuỗi ngày ngủ mê mệt trên giường bệnh, Thẩm Thanh Thu mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu phủ một màn sương trắng, gần như không nhớ được mình làm sao ngất đi, càng không rõ nguyên nhân là do thứ gì. Hắn chỉ nhớ mình đuổi theo ai đó rồi ngã vào hồ nước, cho rằng nước có điểm kì quái, mới khiến một kẻ khỏe mạnh như Thẩm Thanh Thu ngộp đến mất ý thức. Mộc Thanh Phương lúc đem thuốc đến còn nói qua chuyện Oán Linh Lâm đã giao lại cho Chiêu Hoa Tự phụ trách, liều mạng đi vào rừng tìm hiểu, không bằng dứt khoát phong bế nó lại. Thẩm Thanh Thu không có ý kiến, quyết vậy thì cứ vậy đi.

Duy chỉ có một chuyện làm Thẩm Thanh Thu thấy kì lạ, chính là thái độ của Liễu Thanh Ca. Từ sau lần đó trở về, cứ có cảm giác y không còn chĩa mũi kiếm vào hắn gay gắt như trước nữa.

...hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế.

"Ngươi tới muộn."

Chân trước vừa hạ, bên tai đã nghe được tiếng chỉ trích quen thuộc của Liễu phong chủ. Thẩm Thanh Thu không thèm ngẩng đầu nhìn, tay mở chiết phiến, lạnh nhạt lướt nhanh qua vai Liễu Thanh Ca.

"Phiền Liễu sư đệ đã để tâm."

Lời nói mang theo khiêu khích, song thay vì ghét bỏ tuốt kiếm nói chuyện tiếp, Liễu Thanh Ca chỉ "ừm" một cái, quay mặt đi. Thẩm Thanh Thu bị dọa dựng hết cả lông tơ.

Nghe nói tên này mò lên Khổ Hành Phong tự ngược, không lẽ là ngược đến não động rồi? Chưởng môn có biết chuyện này không??

Còn muốn nói móc mấy câu để kiểm nghiệm, đầu kia đã thấy Nhạc Thanh Nguyên đi đến, Thẩm Thanh Thu đành phải nhịn lại, quay người hành lễ. Mười hai phong chủ ngự kiếm đến núi thí luyện, thấy ở bên dưới đã chật ních người, từng tốp nam nữ xếp hàng ngay ngắn đều nóng lòng nghển cổ chờ tuyển chọn bắt đầu, khí thế bừng bừng. Thẩm Thanh Thu trông khung cảnh quen không thể quen hơn này, tinh thần đã chuẩn bị tốt.

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội tuyển chọn môn sinh của Thương Khung Sơn phái, cũng là cột mốc đánh dấu Thẩm Thanh Thu hạ bước chân đầu tiên tiến gần tới quan tài, có chết lần nữa cũng không quên nổi. Nếu không phải vì tôn ti trật tự và chút hình thức phải có, Thẩm Thanh Thu nguyện cả một ngày ở trên giường bế quan trong mộng - nói tóm lại là ngủ - đến tối cũng không trở ra.

Nhạc Thanh Nguyên ra hiệu, bên dưới liền có người hô "Bắt đầu!", từng hàng người nghiêm chỉnh bước về phía trước, cầm xẻng đào hố. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khắp chung quanh đều bị bao phủ bởi tiếng đào đất to nhỏ, khi nhanh khi chậm, lúc gần lúc xa. Thẩm Thanh Thu nhìn dưới chân núi hố to hố nhỏ thẳng hàng, tưởng tượng nếu bây giờ là buổi đêm, hẳn bầu không khí sẽ cực kì đặc sắc.

"Thẩm sư huynh, nãy giờ sao cứ im lặng suốt? Không có ai lọt vừa mắt ngươi sao?"

Thanh âm châm chọc quen thuộc vang lên, Thẩm Thanh Thu bắt gặp ánh mắt Tiên Xu Phong phong chủ đang nhìn mình, quyết định bảo toàn im lặng quay đi. Tề Thanh Thê không thấy hắn đáp trả, tiếp tục nói: "Cũng phải. Thanh Tĩnh Phong đầy ắp nhân tài, dăm ba kẻ tầm thường đương nhiên không xứng cho Thẩm phong chủ để ý."

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ