[Chương 20] Thành Nguyệt Lộ (1)

1.8K 191 23
                                    

Nguyệt Lộ thành là toà thành trẻ nhất trong số bảy toà thành ẩn trên giao lộ hai giới.

Tương truyền, thành chủ Tử La thành toạ phía bắc có một thê tử nhan sắc thiên tiên, lại vì cá tính quá mạnh mà không chấp nhận bản thân bị bày bố. Phu thê nhiều lần to tiếng, sau một lần đến giới hạn, nàng một thân một mình bỏ xuống phía nam, dừng ở Lạc Xuyên gầy dựng Nguyệt Lộ thành, đặt cổng vào dưới lòng sông, thả thủy quái canh giữ, đón những kẻ xấu số ngã xuống dòng nước xiết đưa về làm cư dân đầu tiên của thành. Qua vài trăm năm sàng lọc, Nguyệt Lộ thành lớn mạnh còn có thêm che chở của cổ thành Vạn Hoa, gây hấn từ Tử La hoàn toàn không thể chạm tới, cứ như vậy sống những ngày tháng yên bình êm ả.

"Tóm lại," Thẩm Thanh Thu ấn ấn mi tâm, đem hết chỗ thông tin vừa nhận được sắp xếp một lần: "Nguyệt Lộ thành là kết quả của cuộc chiến tranh lạnh gần một nghìn năm của đôi phu thê các người?"

Mộc Linh quỳ bên giường, gương mặt xinh đẹp gối lên hai mu bàn tay nghiêng nghiêng, đôi mắt tử sắc hiếm có nãy giờ chăm chú ngắm từng đường nét khuôn mặt Thẩm Thanh Thu không chớp. Nàng mỉm cười duyên dáng, "Như lời tiên sư nói, chuyện đúng là vậy."

Thẩm Thanh Thu không tự nhiên nghiêng mặt đi.

"Phu nhân đã nhìn ta hơn ba khắc rồi."

"Mỹ nhân ở ngay đây, ngắm thêm một canh giờ nữa thì thế nào?"

Mộc Linh tinh quái nháy mắt với hắn, gương mặt tuyệt mỹ không tự chủ toát ra mấy phần kiều mị. Thẩm Thanh Thu không dám nhìn thẳng, đỉnh tai đỏ hồng, chỉ có thể hắng giọng mấy cái làm dịu bầu không khí.

Trông biểu cảm hận không thể lập tức cầm chăn trùm qua đầu trốn của người kia, Mộc Linh liền thôi không trêu chọc hắn nữa, chủ động đi qua bàn trà cầm lên khay đặt bát cháo đã bớt nóng, đưa tới cho Thẩm Thanh Thu. Giúp hắn kê thêm gối lưng xong, nàng cũng ngồi xuống một ghế tựa khác đặt bên giường, thần sắc tự nhiên đoan chính, đã không còn thấy dáng vẻ vờn ong bắt bướm khi nãy đâu.

"Lúc Thẩm tiên sư còn mê man chưa tỉnh, nô gia tự ý cho người tới chẩn mạch cùng kiểm tra thân thể, không biết có mạo phạm, mong tiên sư bỏ quá cho." Nàng nói, đưa tới thêm một lọ đan, "Cái này là thuốc bổ, chờ đến khi khoẻ hoàn toàn, Thẩm tiên sư mỗi ngày uống một viên là được."

Sau lần đi vào cổng thành không mấy êm đẹp, Thẩm Thanh Thu không rõ là do bị nhiễm lạnh hay quá mệt mỏi, ngủ gần một ngày, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một sương phòng hoa lệ, còn có một thành chủ Mộc Linh kiều mị thướt tha canh sẵn bên giường, giống như từ đầu đến cuối đều to mắt nhìn hắn ngủ, không dời đi một khắc. Thẩm Thanh Thu ham thích nữ nhân là thật, nhưng nữ nhân quá mạnh kiểu này làm hắn có chút run sợ muốn chui ngược vào vỏ cứng, không dám lại gần.

Chưa kể, không biết nữ nhân này có giác quan thứ sáu mạnh cỡ nào, vừa mở miệng trấn an đã là một câu vạn tiễn xuyên tim: "Thẩm tiên sư không cần lo sợ ta ăn ngài, ta dù yêu thích cái đẹp, cũng tuyệt không mó tay vào hoa đã có chủ."

Một câu này, mãnh liệt thôi thúc Thẩm Thanh Thu đập đầu ngất quách đi cho xong.

Súc sinh Lạc Băng Hà, chắc chắn là súc sinh Lạc Băng Hà!! Rốt cuộc thằng nhãi kia đã đánh dấu hắn thế nào mà đến cả người lạ cũng nhận ra???

[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ