"Cho dù hắn có toàn tâm toàn ý theo ngươi vì lí do gì đi chăng nữa, bản chất của hắn vẫn là một con quỷ. Cho nên, nếu khả dĩ có ngày ngươi và hắn ở hai chiến tuyến đối địch nhau, việc ngươi trước hết phải làm là chạy thật nhanh, dồn hết sức bình sinh ra mà chạy."
"Ngươi sẽ không muốn thấy một Tư tướng quân khát máu trên chiến trường như thế nào đâu."
...
Thẩm Thanh Thu cầm ngọc giản trong tay thiu thiu ngủ, đối với mấy câu nói nhảm của người nọ đã nghe thành quen, đương nhiên càng chẳng thèm đặt nặng.
"Đến xác cũng chẳng còn để an táng, ngươi nói mấy lời này có ích gì?"
"Ha ha, chỉ là chút chuyện phiếm thôi mà."
.
.
.
===
Mặt đất rã ra từng mảnh át đi tiếng binh đao và tiếng quạ kêu khóc, cùng tiếng ai bị hất văng thô bạo lại lần nữa lao đến. Trích diệp phi hoa nhảy múa cùng tinh quang của kiếm, cắt ngọt ma khí đen ngòm hằm hè xông lên tợp chết cả ba, lại vô phương cản trở kẻ địch hung hăng truy lùng. Liễu Thanh Ca thừa nhận bản thân không có khả năng bọc hậu.
"Hắn chỉ nhắm vào ngươi!"
Thừa Loan kiếm vung ngang sống mũi Thẩm Thanh Thu, vừa vặn chặn lại một chưởng bất thình lình xông đến sắp xiên nát mặt hắn. Liễu Thanh Ca dồn ra bảy phần công lực đâm thêm một đòn hất tung kẻ địch, thêm vào một kích của Công Nghi Tiêu, hất lên Vọng Nguyệt huyễn cảnh cản tầm mắt người nọ, thuận lợi giúp cả ba tẩu thoát. Ai nấy đều không tránh được một trận rùng mình.
Tư Thuần Nhã còn sống.
Không những còn sống, hắn còn muốn săn cả ba cái đầu của bọn họ.
"Vậy là thế nào? Cái đầu chôn ở Thiên Thảo Phong rốt cuộc là thế nào? Mộc Thanh Phương còn bỏ thêm phong ấn, không có chuyện ma khí bị thất thoát, càng không có chuyện sẽ sinh quỷ làm loạn!!"
Dù có sinh quỷ từ máu hay cái xác mất tích của Tư Thuần Nhã, cũng sẽ không thành hình sớm như vậy. Rõ ràng là có kẻ can thiệp!
Mà kẻ đáng nghi nhất, có nghĩ nát óc cũng không tìm được cái tên nào thích hợp hơn ngoài Tư Hạ! Nàng ta từng dám chặt xuống cả đầu đệ đệ mình nhét vào tay áo, có nổi cơn khùng điên tận dụng triệt để phần xác của đệ đệ cũng không phải không có khả năng.
Công Nghi Tiêu đột ngột dừng lại.
"Hai vị đi trước, vãn bối sẽ xử lí chuyện này."
Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca không hẹn cùng giật bắn, quay đầu lại đã thấy Công Nghi Tiêu toan vọt đi.
"Vãn bối không cho phép thân xác huynh ấy bị đem ra sỉ nhục như thế!"
"Chờ-"
"Ngươi nói thân xác ai bị 'sỉ nhục'?"
Gió mảnh đập vào yết hầu và một trảo sượt qua da thịt Công Nghi Tiêu bén ngọt, chậm đúng nửa giây khi y nghiêng đầu tránh vội đi. Mặt đất lõm thêm một cái hố, thủ phạm đã vọt lên phía trước, thật sự chỉ nhắm vào một mình Thẩm Thanh Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...