Thành trấn nhỏ về đêm xa dần tiếng huyên náo, dưới trăng cao chậm rãi chìm vào giấc ngủ, chỉ còn quanh quẩn vài tiếng vó ngựa xa xa thi thoảng lại náo động khoảng không yên tĩnh. Ở một ngã tư tụ lại vài người, đều không che giấu mệt mỏi đang thở ngắn than dài, tinh thần uể oải.
"Đã là ngày thứ năm rồi. Nữ nhân kia không chừng đã sớm trốn rồi đi?"
"Ngươi nói vô lí gì thế? Ngoài cổng có không ít người canh, nhãn lực cực tốt, tuyệt không có chuyện để lọt lưới."
"Công Nghi sư huynh, hay đêm nay chúng ta quay về sớm một chút, ngủ một giấc lấy lại tinh thần rồi tiếp tục?"
Công Nghi Tiêu cưỡi ngựa đi đằng trước, đã cách ba người kia một đoạn ngắn, nghe vậy chỉ vẫy tay một cái, "Cũng được, mọi người cứ về trước nghỉ ngơi đi, ta đi một vòng nữa xem thế nào."
"Ể? Làm vậy có được không?"
"Công Nghi sư huynh, cùng về đi."
Ngựa của Công Nghi Tiêu thong thả đi tiếp, vì mệt mỏi mà có chút chậm, nhấn nhá từng bước chân. Sương đêm lành lạnh phủ xuống, cùng với cảnh sắc đêm khuya phủ ánh trăng mờ tạo thành một bức màn quỷ dị. Công Nghi Tiêu đè tay lên chuôi kiếm, mỗi một khắc đều không dám buông lỏng cảnh giác.
Trong bóng tối có người.
"Công Nghi sư huynh, đêm tối nguy hiểm, hay là... Công Nghi sư huynh?"
Một đệ tử thúc ngựa lên phía trước đuổi theo, kết quả chỉ bắt gặp một con ngựa đang thong thả gõ móng.
Còn người ngồi trên yên đã hoàn toàn biến mất.
...
"Im lặng."
Miệng Công Nghi Tiêu bị một bàn tay bịt đau, tay cầm kiếm cũng bị khống chế, cứ như vậy bị một kẻ đè xuống nằm ngay đơ trên đất bằng, không thể nhúc nhích. Đệ tử vừa rồi thúc ngựa lên, bộ dạng hoảng loạn tìm kiếm hồi lâu, lại dường như không hề phát hiện ra tình cảnh đang ở ngay trước mắt.
Hay phải nói... đệ tử kia không có cách nào nhìn thấy được.
"Công Nghi sư huynh? Công Nghi sư huynh, huynh đâu rồi?!"
Công Nghi Tiêu không thể mở miệng, toàn thân bị đầu gối của đối phương đè cứng, muốn làm ra động tác còn khó chứ đừng nói đến ra hiệu cho huynh đệ đồng môn. Tư Thuần Nhã tăng thêm lực đạo, hoàn toàn dập tắt đường chạy của kẻ dưới thân, lạnh nhạt mở miệng: "Không muốn bị bắt gặp ở cái tư thế khó coi này thì ngoan ngoãn một lát."
Công Nghi Tiêu quả nhiên không dám động nữa.
Chờ cho đệ tử kia hoảng hốt phi ngựa đi, bàn tay bít cứng miệng Công Nghi Tiêu lập tức biến mất. Tư Thuần Nhã bật dậy, cách hẳn ra một khoảng, thờ ơ nhìn người kia ho khù khụ.
Công Nghi Tiêu còn chưa kịp hoàn hồn, "Tư sư huynh, ban nãy... là cái gì?"
Giống như đột ngột mất sạch tồn tại, thậm chí có phát ra âm thanh lớn cỡ nào cũng không mảy may thu hút sự chú ý, tựa hồ một cái bóng nhạt phảng phất không một người nào để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...