Đêm. Trăng thanh gió mát, cảnh vật yên bình.
Thẩm Thanh Thu đóng cửa tĩnh tọa trong trúc xá, trên vai đậu hai cục lông trắng đang ngủ, toàn thân tỏa ra linh khí nhàn nhạt.
Gặp ác mộng, không chợp mắt nổi.
Cảnh cũ người cũ lần lượt hiện lên trong mộng, vén khói lửa ở Thương Khung Sơn đi về phía hắn, hốc mắt ai cũng trống rỗng, máu đỏ chảy tràn. Hắn muốn lùi lại, lại không cảm được chân mình, cứ thế bị oán linh cắn xé, kinh hoảng bật dậy.
Thẩm Thanh Thu thay xong đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, phát hiện hai cục lông béo không biết từ khi nào đã rúc trên bậu cửa, đang dòm mắt hạt nhìn mình, trông như vừa bị dọa tỉnh. Thẩm Thanh Thu không ngủ thêm được, trực tiếp đặt chúng nó lên người, cứ như vậy làm tượng đá, ngồi ở giữa phòng.
Ác mộng chỉ chợt thoáng qua, lại khiến nhiều kí ức bị kéo về. Thẩm Thanh Thu sống lại một đời này quá yên ổn, ít khi nhớ về ngày tháng âm u lạnh lẽo trước kia, đêm nay lại cẩn thận đem ra suy xét kĩ càng một lượt.
Kí ức hai đời chậm rãi đè lên nhau, về cơ bản, những mạch quan trọng đều vẫn được giữ nguyên như cũ: tại nơi nào sẽ gặp người nào, thời điểm này sẽ phát sinh nhiệm vụ gì... những thứ này hầu như không bị lệch quá nhiều, đều tuân theo một đường chạy về phía trước. Khác biệt lớn nhất ở đời này, có lẽ, là chính Thẩm Thanh Thu.
Lớn gan gọi một tiếng "Thất ca", tâm bình khí hòa với vài vị phong chủ, giao thiệp với Liễu Thanh Ca cũng bớt vài lời khẩu chiến, vài hành vi nhỏ lẻ này đã đủ khiến cuộc sống của hắn bình ổn hơn hẳn. Không phải do Thẩm Thanh Thu thu liễm hay gì, chẳng qua là sống gộp hai kiếp, hắn cảm thấy mình đã đến giai đoạn trầm xuống rồi, nhìn thấy lớp trẻ nhân tài nổi lên cũng lười biếng so đo, tặc lưỡi một cái rồi thôi, muốn an yên dưỡng già.
Ngoài bản thân hắn, còn có một kẻ nữa, kiếp này gặp lại, cũng sai khác rất nhiều.
Tiểu súc sinh vẫn mang cái vẻ hiền lành ngập tràn ánh dương đi vào Thanh Tĩnh Phong, bên trong lại như biến thành người khác, mưu mô xảo quyệt, hình như còn hơi thất thường, cảm giác lúc nào cũng có thể đánh úp hắn.
Thẩm Thanh Thu nghĩ tới đây, thoáng giật mình.
Có lẽ vì bị dư âm của tên ma đầu ảnh hưởng, hắn vô tình xem nhẹ mấy hành vi của tiểu súc sinh thành bình thường, bây giờ cẩn thận nghĩ kĩ lại, Lạc Băng Hà hơn mười tuổi đầu khi xưa còn đang bị hắn đè đầu không ngóc dậy được, sao dám làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo?
Vẫn còn một kẻ nữa, một kẻ mà đáng ra không thể xuất hiện.
Thẩm Thanh Thu không rõ có phải do kiếp trước Tư Thuần Nhã vì quá mờ nhạt nên không được chú ý, hay do đời này tên đó thình lình xuất hiện quá sớm, nhưng việc một ma tộc an ổn đi thẳng vào Bách Chiến Phong là chuyện ngày trước không hề xảy ra. Hơn nữa, dù ngày xưa Tư Thuần Nhã có thành tâm hầu hạ Thẩm Thanh Thu thì thế nào, bây giờ chắc gì hắn cũng có kí ức kiếp trước, rước thẳng vào cửa có thể gây ra họa gì, ai đoán được ra?
Ấy vậy mà hồi đầu, Thẩm Thanh Thu còn muốn đem Tư Thuần Nhã vào Thanh Tĩnh Phong, cũng quá liều rồi.
Nhớ lại hôm tổ chức đại hội thí kiếm, qua lời Liễu Thanh Ca, còn nghe ra Lạc Băng Hà có nhà để về, điểm này có chút kì lạ. Tiểu súc sinh bái nhập Thanh Tĩnh Phong vốn là trẻ mồ côi, làm sao còn nơi để về nữa, còn là do Tư Thuần Nhã đưa về, nghe ra được quan hệ của hai kẻ này không đơn giản. Tình huống tệ hơn là Tư Thuần Nhã đã nhận ra tiểu súc sinh là hậu thế của Thiên Ma thượng cổ, muốn tiếp cận từ sớm để bồi dưỡng. Nếu là vậy thật, tương lai có thể còn tệ hại hơn kiếp trước, Thương Khung Sơn phái sẽ không còn chỉ chứa một, mà còn tận hai quả bom lúc nào cũng có thể nổ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...