...
"Nghe nói đứa con trai của ta cũng đến chỗ bà một lần."
"Phải. Cũng giống ngài, y phá banh chỗ của ta lên chỉ để cướp lại ái nhân."
"Chà? Nó hẳn là đã bị bà dạy dỗ đau đớn."
"Đáng tiếc, bởi vì có người cản trở, ta đã không thể nghiền nát y ngay lúc đó."
Phòng rượu tầng ba bày đèn hoa trang trọng, chính giữa đặt một bàn gỗ bày biện rượu ngon, ngoài ra không có thêm gì khác. Trúc Chi Lang đứng ngoài cửa canh chừng, không có nửa phần muốn rình trộm chủ nhân bàn chuyện.
Mục Y Na giúp đối phương rót một chén rượu đầy, ánh mắt âm thầm đánh giá gã.
"Nhật Nguyệt Lộ hoa chi bài xích ma khí, cái xác này lại không có dấu hiệu hư hỏng, xem ra ngài và Tư Hạ đã đạt thành một giao ước không nhỏ."
Thiên Lang Quân không đáp, cũng không hề phản đối.
Có chút gió đêm muộn bay ngang cửa sổ rộng, lay động mấy vạt chuông gió. Hai kẻ trong phòng lặng im nghe tiếng chuông dần tắt, hoài niệm trong lòng nhẹ dâng, lại bị người ép xuống.
"Tô Tịch Nhan."
Thiên Lang Quân hạ chén rượu trên tay, môi đậu một cái cười nhạt.
"Ta đáng ra nên nghe lời bà."
"Ngài đang hối hận vì không nhận được chúc phúc nên nổi giận phá thành của ta khi đó?"
"Phải. Ta hối hận." Thiên Lang Quân bật cười chua chát, "Người đời nói bà không nguyện chúc phúc cho ai chính là điềm gở, ta liền vin vào đó nổi giận. Nhưng Tư Hạ lại nói, thứ bà trao đi không đơn thuần chỉ có chúc phúc."
"..." Mục Y Na nhẹ gật đầu, "Phải. Ta nhìn được dây duyên của các người. Nó không bền."
"Quả nhiên?"
"Nên ta đã không chúc phúc, vì ta sớm biết các người sẽ tan đàn xẻ nghé."
Bà ta uống cạn chén rượu trên tay, mắt nhìn kẻ kia có thêm sắc bén.
"Ngài... vẫn oán hận Tô Tịch Nhan."
"Ta oán hận con người."
"Cũng là vì Tô Tịch Nhan."
"Phải."
Thiên Lang Quân ngửa đầu uống rượu, che giấu ánh mắt. Mục Y Na căn bản đã đoán ra giao ước của gã và Tư Hạ, sắc mặt tối dần.
"Vô Trần đại sư của Chiêu Hoa Tự."
Thiên Lang Quân đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Mục Y Na đang đổi bình rượu mới, nhàn nhạt nói: "Tới gặp ông ta hỏi vài chuyện, ngài sẽ biết thêm được không ít."
"...Ta vì sao phải nghe lời bà?"
"Vậy thì tùy ngài thôi."
...
===
Vốn Liễu Thanh Ca muốn tìm Thẩm Thanh Thu nói chuyện, kết quả lại chỉ tìm được một cái xác nằm vật bên bàn trúc.
"Thẩm-"
"Ngươi cút."
Liễu Thanh Ca: "..." Ta còn chưa có làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...