Lần đầu tiên Lạc Băng Hà chạm vào kí ức của Tư Hạ, y thập phần khiếp đảm.
Rừng tanh, mưa máu, xác trẻ... Nữ nhân chôn mình giữa đống thây xác không lành lặn, huyết lệ đỏ hai mắt, khóc không thành tiếng.
Đứa nhỏ trong tay nàng ta cực kì quen mắt.
"Đối với Tư Hạ mà nói, vết thương này của nàng ta sẽ không bao giờ lành. Ma tôn đại nhân nếu muốn... có thể thử xem."
Lông quạ đựng kí ức cảm giác nặng hơn hẳn lông vũ bình thường, chạm vào thô ráp, lạnh lẽo thấu xương. Lạc Băng Hà còn chưa dứt ra được cái cảnh tượng y vừa nhìn thấy.
"Đứa nhỏ kia là...?"
"Người Tư Hạ yêu nhất." Sở Tu Kiệt mỉa mai cười, "Nhìn khá là quen mắt, phải không?"
"Phải."
Cũng không biết nên nói là nực cười, hay là ghê tởm nữ nhân này nữa. Lạc Băng Hà tự nhủ, lại có cảm giác như đang tự đánh mình, rốt cuộc cũng hiểu được bản thân ngày trước khốn nạn ra sao.
Thế thân.
Nữ nhân này xem Tư Thuần Nhã là thế thân.
"Trừ bỏ màu tóc thì chỗ nào cũng giống, từ cử chỉ đến cách bước đi... Giống đến tám chín phần."
Tư Hạ nằm trên đống thây xác nhìn trăng treo ngang trời, đối với việc cơ thể bị chém làm tám mảnh không động đậy một phân, mặc cho ma khí của Tâm Ma ăn vào tận xương tủy. Huyễn cảnh này chính là hố đen nuốt sạch phản kháng của nàng ta.
Tư Hạ tiếp tục cười gằn, "Bao nhiêu năm ta không ngày nào ngừng hi vọng người ấy sẽ trở về, điên cuồng mong ước, chờ đợi đến thân xác bị thời gian bào mòn... Nhưng cho dù là đầu thai chuyển kiếp, người ấy cũng chưa bao giờ được sinh ra."
"Sau đó Linh thụ nói ta hay, khi ta nghiền nát cánh rừng này, ta cũng đã vô tình nghiền tan cả linh hồn của người ấy."
"Thế là ta tự sát."
"Có lẽ là một cơ may, mảnh hồn của y ở trong ta, đã hoà với hồn ta làm một. A Nhã xuất hiện khi ta hạ thế, thật sự là phép màu."
"Đứa em trai nhỏ ta yêu nhất, đứa nhỏ cho ta một cái tên, cho dù không còn nguyên hình hài khi trước, cuối cùng đã trở lại bên ta."
Tâm Ma kiếm đâm xuyên qua ngực Tư Hạ, mang theo tàn nhẫn của Ma tôn cắt ngang lời nàng: "Không. Thằng nhóc đó chết rồi."
Lạc Băng Hà lặp lại: "Hồn của ngươi ép chết hồn của thằng nhóc đó, khiến nó trở thành một với ngươi."
"Là ngươi đã ăn chết nó."
Nói cách khác, Tư Thuần Nhã không phải đứa trẻ kia, nếu có, thì chỉ là một mảnh hồn méo mó do hai kẻ này hợp thành. Tư Hạ bị lời này làm cho chết lặng.
Mà Lạc Băng Hà cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện tại của nàng ta.
Có điều...
"Ta sẽ không trở thành bà."
Vì Tư Thuần Nhã đã vẽ trận trọng sinh, kéo y ra khỏi con đường biến thành một "Tư Hạ". Vì Thẩm Thanh Thu đã chấp nhận thua thiệt không còn ruồng bỏ y, để y quấy rầy hắn hết lần này đến lần khác. Vì tương lai đã thay đổi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfiction--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...