Huyễn Hoa Cung nhiều năm trước, từng xảy ra một sự kiện.
Sớm nọ, có kẻ phát hiện trước cổng lớn Huyễn Hoa Cung xếp ngay ngắn vô số đầu người, tất cả đều còn mới, máu tươi nhuộm đỏ đất.
Tuy đã được bưng bít ém nhẹm đi, song đệ tử lâu năm không có ai không biết, mỗi khi nhớ lại, tất thảy đều kinh sợ.
Toàn bộ là đầu của những kẻ buôn người.
"Tuy lão già kia nhúng tay không nhiều lắm, nhưng vài vết nhơ này cũng đủ kéo lão rơi sâu thêm một đoạn, không thể chuyển mình." Lạc Băng Hà ngồi trong phòng tối không thắp đèn, như thể đang tự nói một mình, mặt tràn ngập khinh ghét. Đôi mắt đỏ của y nhàn nhạt sáng, hướng về một bóng đen ngồi trên cửa sổ, đang yên lặng chờ lệnh, "Tuy chuyện này nghe hấp dẫn, nhưng ngươi cũng biết, nếu chỉ nói miệng, không khỏi sẽ bị gắn cái mác vu khống cắn bừa."
Tư Thuần Nhã chỉ đáp: "Ta có chuẩn bị."
"Bao lâu?"
"Hai canh giờ. Sẽ chuyển tới cho Thu Hải Đường sau."
Thành thử mới có được một màn kịch cung chủ Huyễn Hoa rớt đài vô cùng đặc sắc. Nội tâm Lạc Băng Hà hơi tiếc nuối, giá mà có thể tranh thủ nhốt luôn cả Thẩm Thanh Thu lại thì tốt.
À không...
Vẫn còn kịp.
Lớp sương ma khí nặng nề ôm thành Kim Lan không biết từ khi nào đã tan biến, tràn vào một thứ khí lạnh khác đặc trưng hơn nhiều của ma tộc Bắc Cương, kèm theo tiếng kêu gào đập phá của lũ quỷ binh làm loạn trên đường lớn công thành. Quạ đen kêu đầy trời, lông vũ tán loạn bay, xua đuổi đám người cách xa khỏi Lạc Băng Hà. Trên đường lớn ngập băng nhọn có một người chờ sẵn, đang nhẹ nghiêng đầu trước y.
"Bây giờ lập tức đi?"
"Đi."
Bẫy đã giăng xong, không cần ở lại nữa.
Còn một kẻ khác đã biến mất khỏi thành, sau này sẽ xử lí sau.
Mạc Bắc Quân còn lười liếc đám người tu tiên phía xa đang cảnh giác nhìn mình, chuyên tâm hộ tống quân thượng ra khỏi thành Kim Lan. Tư Thuần Nhã cũng không ở lại thêm, nhanh chóng bám theo sau hai người.
Giữa đường đụng phải một Công Nghi Tiêu cản lối.
"Huynh... là thuộc hạ của Lạc sư huynh? Từ đầu?"
"Từ đầu."
Nói đoạn lướt nhanh qua người kia, còn vỗ nhẹ lên vai y một cái. Công Nghi Tiêu thoáng giật mình.
Giữa cơn hỗn loạn sẵn có, ma tộc kéo đến chớp nhoáng đã rút đi, nhanh đến ai nấy phản ứng không kịp, chỉ có bá tánh Kim Lan thành kẻ đang lập cập ôm nhau khóc nghẹn, kẻ thì toán loạn bỏ chạy đào thoát, kẻ lại kẹt chân vào băng đang la ó kêu gào... Bầu không khí giữa Thương Khung Sơn và Huyễn Hoa Cung lại không hề bị ảnh hưởng, còn thêm ngột ngạt khó nói.
Bằng chứng quá rõ ràng, lão cung chủ không đường chối tội, song vì là trưởng bối vị thế không nhỏ, muốn xử phạt cũng chưa chắc thuận lợi. Hay là Thẩm Thanh Thu dù cho có hơi lép vế, cũng không phải người ai muốn động là động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Sư tôn, ta tới để bắt người!
Fanfic--------Có những thứ khi đã mất đi, con người ta mới vội vã rớt hết liêm sỉ lụm lại... Tên truyện: Sư tôn, ta tới để bắt người! Tác giả: Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện (Mặc Hương Đồng Khứu) Cảnh báo:...